XtGem Forum catalog
Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216800

Bình chọn: 9.00/10/1680 lượt.

Nguyệt gằn từng tiếng, thanh âm chậm rãi lại vô cùng quyết đoán.

Đúng, nàng rất lãnh huyết.

Dù rằng hiện tại nàng đã khác trước rất nhiều, ôn hòa hơn, cười cũng nhiều hơn, nhưng bản tính của nàng vẫn không thay đổi.

Lãnh huyết, chính là thứ quan trọng nhất để bảo toàn mạng sống của chính mình.

Những người khác, không đáng nhắc đến.

Nhưng lãnh huyết, không có nghĩa là vô tình vô nghĩa.

Đối với bằng hữu, nàng cũng là người giúp bạn không tiếc mạng sống.

Nếu không, thủ hạ của nàng trong đội ngũ lính đánh thuê năm đó cũng không liều chết đi theo nàng.

Phải cùng nhau vào sinh ra tử mới khiến cho tâm người khác hướng về.

Nàng lợi dụng Âu Dương Vu Phi không ít lần, nhưng nàng làm một cách quang minh chính đại, cũng không cần báo đáp.

Bởi vì, nàng thực sự coi hắn là bằng hữu.

Nếu đã là bằng hữu, những chuyện kia chỉ là chuyện nhỏ.

Cũng bởi vì coi hắn là bằng hữu, những khi gặp nguy hiểm, nàng sẽ tuyệt đối không bỏ mặc.

Có một loại người, chỉ cần đã chấp nhận ngươi, thì về sau dù núi cao biển lửa cũng cùng ngươi vượt qua, cũng sẽ cùng nhau tương trợ, bảo hộ lẫn nhau.

Mà Lưu Nguyệt chính là người như vậy.

Chỉ cần chấp nhận ngươi, cuộc đời sau này, ngươi sống vinh hoa phú quý không nhất định nàng ở bên ngươi, nhưng mỗi khi ngươi gặp nguy nan, nhất định nàng sẽ ở bên cạnh, cùng ngươi vượt qua.

Trong ánh lửa, con ngươi đen của Lưu Nguyệt sâu không thấy đáy.

Âu Dương Vu Phi nhìn vào con ngươi đen thẫm của Lưu Nguyệt, ánh mắt dần trở nên dịu dàng, khóe miệng tươi cười: “Vừa lòng.”

“Đi!” Âu Dương Vu Phi vừa nói, Lưu Nguyệt đã ném ra một chữ. Đồng thời, đem cây đuốc nhét vào tay Âu Dương Vu Phi, bàn tay túm lấy cánh tay Âu Dương Vu Phi, kéo hắn đứng lên, dìu hắn đi đến phía trước.

“Ơ, ta chưa đồng ý chọn cách thứ hai mà.”

“Ngươi có ý kiến?”

“Không có.”

“Vậy câm miệng lại cho ta.”

Lời nói lạnh như băng cùng tiếng nói trêu ngươi luân phiên vang lên trong hang núi, cùng với ánh lửa, hai bóng người dìu nhau bước đi, hướng tới phía trong hang núi đi vào.

Trên thảo nguyên lửa cháy ngập trời, cháy mãi không ngừng, cũng không có gì có thể khiến nó ngừng cháy.

Hai ngày nay, trời không một giọt mưa.

Lửa kia không thể tắt, người không thể tới đây cứu, huống chi không thể khẳng định được người đầu tiên tới đây là người mình hay kẻ địch.

Nếu có thể tự cứu mình, thì cách tốt nhất vẫn là tự mình cứu mình.

Cùng lắm, nếu đi hết hang núi mà không tìm được đường ra thì sẽ quay trở lại.

Tia sáng nhỏ, dần lan vào sâu trong hang.

Trời quang gió lớn, ánh lửa cùng ráng chiều, nhuộm đỏ cả thảo nguyên.

Xung quanh toàn một màu đỏ, bầu trời cũng đỏ rực.

“Cái gì? Chủ soái cùng quân sư……………….?”

Ngay trong trời chiều đỏ rực ấy, tin tức nhanh chóng được truyền đi, tướng lĩnh Bắc Mục vô cùng kinh hãi.

“Không thể như thế! Mau, đi tới đó, ta muốn tự mình kiểm tra.” Khố Tạp Mộc hoảng loạn.

“Không có một bóng người ở đó, không hề có người nào………………….”

“Không thể như thế………………..Người đâu, đi cùng bản tướng……………..” Khoát Ba Lực, Hàn Phi hoảng sợ.

Binh mã hỗn loạn, mấy tướng lĩnh Bắc Mục đều hoảng loạn.

“Chủ soái cùng quân sư bị vây trong lửa, lại bị khối đá đè xuống……Chuyện này……………….”

Thác Bỉ Mộc nghe lính truyền tin đến báo cáo, nhất thời đứng ngồi không yên.

Lửa cháy đỏ rực cả một góc trời phía tây, bọn họ ở khoảng cách xa như vậy cũng có thể nhìn thấy, bị vây hãm, lại bị đá đè……………..Chuyện này………..

“Ta muốn đi……………..”

“Hoảng cái gì?”

Thác Bỉ Mộc kinh hãi đang định hét lớn, Hiên Viên Triệt đang đóng giả tiểu binh mặt đen bên cạnh đột nhiên quát lên.

Thác Bỉ Mộc nghe tiếng quát của Hiên Viên Triệt, nhất thời giật mình, thân hình khẽ nhảy dựng lên, xoay người lại.

“Chủ soái………..chủ soái đã……………”

Thác Bỉ Mộc biết rõ thân phận của Hiên Viên Triệt, lại nhìn thấy Hiên Viên Triệt trước mặt vẻ mặt lạnh như băng, bình tĩnh vô cùng, nóng nảy đến độ mặt đỏ tới mang tai.

Hiên Viên Triệt đưa mắt ra hiệu, lính truyền tin nhanh chóng lui ra ngoài.

Hiên Viên Triệt nhíu chặt lông mày, trầm giọng nói: “Nàng là Nguyệt, tình huống như vậy không làm khó được nàng.”

Nghe Hiên Viên Triệt tự tin nói như thế, Thác Bỉ Mộc vô cùng sửng sốt, trong lòng cảm thấy bình tĩnh hơn.

Nếu Hiên Viên Triệt nói Nhiếp chính vương của bọn họ không sao, thì hơn phân nửa sẽ không xảy ra chuyện gì.

“Báo, chủ soái Hung Nô đã dẫn quân tiến đến, còn cách quân ta ba dặm.”

Ngay tại lúc Thác Bỉ Mộc đang sửng sốt, một tên lính truyền tin từ bên ngoài trướng chạy vào bẩm báo.

Thác Bỉ Mộc, Hiên Viên Triệt đều nhướn mày.

Khẽ nhíu mày, Hiên Viên Triệt chậm rãi đi mấy bước trong quân trướng, trầm giọng nói: “Truyền lệnh, ngăn đám người của tướng lĩnh Khố Tạp Mộc lại, tất cả giữ nguyên vị trí. Trái lệnh, xử lí theo quân pháp.

Ngăn chặn tin tức lan truyền, tuyệt không được truyền tin ra ngoài, nếu còn nghe thấy một lời đồn thổi, xử tội liên đới.”

Dứt lời, tay áo vung lên, lộ ra một lệnh bài.

Thác Bỉ Mộc nhận ra được, đây chính là quân lệnh chủ soái của Lưu Nguyệt.

Thứ này là Lưu Nguyệt đưa lại cho Hiên Viên Triệt, dùng trong trường hợp Hiên Viên Triệt nhận th