Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216811

Bình chọn: 7.00/10/1681 lượt.

t đường đến ba, bốn trăm trượng.

Kim quang chói mắt, đây là ráng chiều đỏ rực.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nhất thời không kịp thích ứng với ánh sáng, rất nhanh nhắm mắt lại, nằm thẳng trên mặt đất.

“Ta thích mùa hè.” Nửa ngày sau, Âu Dương Vu Phi mới lấy lại được tiếng nói, mở mắt cảm khái một tiếng.

Vừa nói vừa thuận tay chống trên mặt đất, chuẩn bị khởi động thân thể.

Lại không ngờ tới, bàn tay vừa hơi dùng sức chống xuống, lại vô thanh vô tức lún sâu xuống mặt cỏ, nửa cánh tay bị lún xuống.

Âu Dương Vu Phi ngưng thần, mắt trừng lớn.

Lưu Nguyệt đang nằm bên cạnh, nhìn rõ cảnh này.

Nhìn nhau. Hai người không nói một câu, nhìn nhau, vẻ mặt thận trọng.

Thân thể chậm rãi lún xuống, tốc độ chậm vô cùng, từ từ lún xuống.

Mùi bùn hòa lẫn trong nước tràn ngập trong mũi.

Chung quanh có bèo, có nước, có bùn.

Nhưng lại không thấy chút tung tích của bất kì loại động vật sống nào. Không có chim, không có bướm, không có cá, thậm chí cũng không có sâu bọ côn trùng.

Lúc nãy bị ngã xuống, hai người không để ý đến, nhưng lúc này không thể không nhận ra.

Đồng cỏ xung quanh một mảnh tĩnh mịch, một chút sự sống cũng không có. Tĩnh mịch tuyệt đối.

Đầm lầy, nối tiếp cũng chỉ có đầm lầy.

Con ngươi sắc bén của Lưu Nguyệt nheo lại, thảo nguyên có đầm lầy, nàng biết, nhưng nàng chưa từng nghĩ đến sẽ nhìn thấy trong hoàn cảnh như thế này.

Lại còn bị rơi xuống giữa đầm lầy nữa chứ.

Thân thể từ từ lún xuống.

Hai người đang nằm trên mặt bùn, cho nên, tốc độ lún tuy có chậm, nhưng bùn cũng đã ngập đến nửa người.

“Huynh đệ, thiên tàm ti.” Nửa người bị ngập trong bùn, khóe miệng Âu Dương Vu Phi co rút.

Mắt quét qua rất nhanh, nhìn thấy đồng cỏ xanh biếc trước mặt, thân thể Lưu Nguyệt bất động, cổ tay khẽ nhếch, nâng lên trên mặt bùn.

‘Bá’, thiên tàm ti như bay bắn ra.

“Bụp.” Một tiếng động thanh thúy truyền đến, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi nhẹ nhàng thở ra một hơi, tiếng động kia chứng tỏ nơi đó là thực địa.

Bàn tay nắm chắc thiên tàm ti, Lưu Nguyệt mượn lực của thiên tàm ti, cả thân hình bắn tới nơi kia, đồng thời kéo theo cả Âu Dương Vu Phi.

Thảo nguyên có đầm lầy, nhưng tuyệt đối không lớn như trong rừng mưa nhiệt đới.

Tuy giống nhau, nhưng nhỏ và nông hơn rất nhiều.

Đây chính là điều cần biết để giữ mạng.

Nhoáng một cái từ đầm lầy bay lên, dáng vẻ Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi như chó ăn phân, bổ nhào về phía mặt cỏ xanh kia.

Bùn dính đầy người, một thân chật vật.

Hai người đồng thời bổ nhào xuống mặt cỏ, nhìn nhau, im lặng không nói gì.

Mây ngũ sắc đầy trời, ánh sáng màu cam chảy trên mặt đất, nhuộm đỏ cả mặt cỏ xanh rờn, đẹp như mộng như ảo.

Lại mang theo sát khí hung ác, cắn nuốt hết thảy.

Trời chiều buông xuống rất nhanh.

Bóng đêm dày đặc lần thứ hai bao trùm.

Ngàn sao tỏa ánh sáng ngọc trên bầu trời, chiếu xuống một khoảng đất trống cách xa đầm lầy.

Ánh lửa vòng thành vòng tròn, bén vào cành củi khô, nở rộ trên khoảng đất trống, bao trùm lấy không gian xung quanh Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi.

Không phải vì thời tiết mà cần lửa sưởi ấm, nhưng trên thảo nguyên âm u rộng lớn thế này, ánh lửa có thể ngăn chặn chút nguy hiểm rình rập.

Ngồi gần đống lửa, Âu Dương Vu Phi nhìn hai người đổ nước lên áo khoác, tay vò mạnh, mày nhíu lại.

Không phải bọn họ muốn giặt quần áo lúc này, mà bởi vì bùn dính đầy quần áo trên người, bẩn không nói hết, thật sự là ảnh hưởng rất lớn đến hành động cùng suy nghĩ.

Huống hồ, hiện tại trên người hắn lúc này đều là vết thương, miệng vết thương không được để nhiễm trùng, về chuyện này Lưu Nguyệt thực kiên quyết.

Miệng nhai rễ cây, Âu Dương Vu Phi nhìn lên bầu trời.

“Lưu Nguyệt, ta cảm thấy chúng ta nên quay trở lại mảnh đất kia xem qua một chút, ta cảm thấy nơi ấy có điều kì lạ.”

Lưu Nguyệt gật gật đầu.

Nàng cũng nghĩ như vậy, cho nên không phát tín hiệu.

Tín hiệu nếu phát ra, Hiên Viên Triệt nhìn thấy, nhưng binh lính Hung Nô nhất định cũng sẽ nhìn thấy.

Nơi này, núi đen, nước đen, đất đen, nàng cần phải xem qua một lượt.

“Lưu Nguyệt, ta thấy chúng ta nên đi hướng…………”

Lời còn chưa nói xong, Âu Dương Vu Phi đột nhiên ngừng lại, nhìn theo ánh mắt Lưu Nguyệt.

Vừa nhìn đến, nhất thời vô cùng kinh hãi, động cũng không dám động, thanh âm nghẹn lại trong cổ họng.

Ánh mắt xanh biếc, lóe sáng trong đêm tối mịt mùng, nhìn không rõ, đếm không hết, hung thần ác sát.

Từ bốn phương tán hướng vây lấy hai người.

Một cảm giác u ám âm trầm rất nhanh lan rộng.

Chương 685: Sói trước hổ sau

Edit: Phong

Beta: Pracell

********************

Sát khí, đó là một loại sát khí ẩn giấu vô thanh vô tức.

Ánh mắt xanh biếc kia, chính là ma quỷ nơi thảo nguyên.

Sói, vô số sói hoang nơi thảo nguyên.

Trời! Âu Dương Vu Phi hít một hơi khí lạnh. Sói, động vật độc ác tàn nhẫn nhất thảo nguyên.

Chọc cái gì không chọc lại chọc đến bọn này.

Khóe miệng vô thức co rút, da đầu Âu Dương Vu Phi run lên, mắt lướt nhìn chung quanh một vòng.

Con ngươi xanh biếc ẩn ẩn chi chít trong bụi cỏ, chớp lại chớp một cái, vây thành hình tròn xung quanh bọn họ.

Mà ở phía xa xa kia, lại n


Old school Easter eggs.