Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Vương phi 13 tuổi – Phần 2

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3216824

Bình chọn: 9.00/10/1682 lượt.

ấy thời cơ, tránh không bỏ lỡ, có thể trực tiếp điều động binh mã.

Sắc mặt biến đổi rất nhanh, Thác Bỉ Mộc tiếp nhận lệnh bài: “Tuân lệnh!”

Lúc này, đối đầu với bọn họ là ba mươi vạn quân Hung Nô đang áp sát.

Chỉ cần bọn họ sơ sẩy dù chỉ một chút, chỉ sợ sẽ biến thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Trận chiến ác liệt gần ngay trước mắt, nếu chủ soái không có mặt, hậu quả có thể đoán được.

“Tiểu Nhất, Tiểu Nhị, lập tức điều ba nghìn tinh binh đi đến nơi kia.”

Thác Bỉ Mộc còn chưa kịp tiếp nhận tình hình trước mắt, ánh mắt lạnh như băng của Hiên Viên Triệt đã đảo qua Thu Ngân cùng Ngạn Hổ bên cạnh, khiến cho toàn bộ lo lắng trong lòng hắn nhất thời lắng xuống.

“Tuân lệnh!” Thu Ngân cùng Ngạn Hổ lập tức nhận lệnh, xoay người chạy vội đi.

An nguy của Lưu Nguyệt, hắn đương nhiên phải giao cho người hắn tín nhiệm nhất đi xác nhận.

Đưa mắt nhìn về phía trời chiều đỏ rực, trong mắt Hiên Viên Triệt hiện lên sát khí.

Có hắn ở đây, tuyệt đối không một ai có thể động tới Lưu Nguyệt, cũng tuyệt đối không thể động tới Bắc Mục.

“Truyền lệnh, mười vạn tả quân cùng quân tiên phong đổi thành hậu doanh, hướng sông Mã, xuất phát……………!”

Thanh âm ra lệnh lạnh như băng tràn đầy uy nghiêm từ trong lều lớn truyền ra, vang vọng trời đất.

Đêm, rất nhanh buông xuống.

Ngàn sao lóe sáng, phía tây thảo nguyên lửa cháy ngập trời.

Trong bóng đêm lại sáng rực khiến người ta không thể không chú ý.

Cứng cỏi phục cứng cỏi.

Không biết đã được bao lâu, cũng không thể nhận biết rõ ràng thời gian.

Trong hang núi, Lưu Nguyệt dìu Âu Dương Vu Phi đi qua chỗ đất bùn.

Ban đầu chỉ hơi ướt một chút, nhưng càng đi vào sâu, làn nước lạnh như băng đã thấm vào tới bàn chân, rồi tới cẳng chân.

Bây giờ, đi trong bùn lầy, khiến cho bước chân càng thêm nặng nề, một bước cao, một bước thấp đi tới.

Con đường trước mặt nhấp nhô lên xuống, không biết là bọn họ nên tiếp tục đi sâu vào trong hay nên trở ra?

“Lưu Nguyệt, cõng ta đi.” Âu Dương Vu Phi không biết xấu hổ, nhìn Lưu Nguyệt cười híp mắt.

Đem sức nặng toàn thân đặt cả lên người Lưu Nguyệt.

Lưu Nguyệt liếc mặt một cái nhìn Âu Dương Vu Phi đang cười híp mắt, lạnh lùng gật đầu: “Được, chặt ngươi thành mấy khối, ta liền cõng.”

Âu Dương Vu Phi vẻ mặt cầu xin: “Lưu Nguyệt, ta đang bị thương mà.”

Lưu Nguyệt nghe vậy liếc mắt nhìn Âu Dương Vu Phi.

Ánh mắt kia biểu lộ rõ ràng, nếu không biết ngươi đang bị thương, muốn ta dìu ngươi, đúng là nằm mơ.

Âu Dương Vu Phi thấy vậy nhất thời nghẹn họng, thật sự không làm cho người khác thích nổi mà.

Lưu Nguyệt thấy Âu Dương Vu Phi lộ ra vẻ mặt chịu ủy khuất, vẻ mặt tuy lạnh lùng, nhưng hàng mi khẽ chớp chớp.

“Lưu Nguyệt, nàng không ngửi thấy nơi này có mùi gì kì lạ sao?”

Nếu không chịu cõng thì đổi đề tài vậy.

Lưu Nguyệt nghe vậy, mày khẽ nhíu lại.

Mùi hương này nàng sớm đã nhận ra.

Không phải mùi hương nồng nặc, mà khi có khi không thổi tới.

Rất gay mũi, rất quen thuộc.

“Ta đoán mùi hương này nhất định có che giấu cái gì đó.” Âu Dương Vu Phi nheo mắt lại.

Hắn vốn đang thống lĩnh hữu quân đánh mấy trận lớn, đã sắp nuốt trọn tả quân Hung Nô. Nếu không phải bị trận đại hỏa kia vây kín ba mặt, hắn sao có thể lưu lạc đến đây được.

Mà ba mặt kia lại đều là đường sống a.

Mà mùi hương này, cùng với mùi hương nơi mảnh đất đen kia, không khác nhau là mấy. Âu Dương Vu Phi phẫn uất.

“Huynh đệ, ta cảm thấy được………….A, có ánh sáng.”

Âu Dương Vu Phi đang định nói ra suy nghĩ của mình, nhưng lời còn chưa kịp nói, mắt đột nhiên sáng ngời, ánh sáng mở rộng trước mắt.

Ánh sáng chói mắt. Đây chính là nắng sớm, là ánh sáng từ bên ngoài chiếu tới.

Hai mắt Lưu Nguyệt hơi nhíu lại, đi suốt một ngày một đêm, cuối cùng đã có thể ra khỏi hang núi.

“Không khí bên ngoài thật là tốt. Ta rất ghét lạnh với bẩn.” Khẽ vặn người, Âu Dương Vu Phi lập tức nhanh chóng chạy tới chỗ ánh sáng, ném mùi hương vừa ngửi thấy qua một bên.

Hắn là người thích ấm ghét lạnh.

Nhìn thấy Âu Dương Vu Phi chạy vọt lên trước, trong mắt Lưu Nguyệt chợt lóe tia sáng.

Một chân nhấc lên đá vào lưng Âu Dương Vu Phi.

Chết tiệt, rõ ràng có khí lực, lại còn đem sức nặng toàn thân dựa hết lên người nàng, dám lừa nàng sao.

“Ôi.” Âu Dương Vu Phi bị Lưu Nguyệt đá, nhất thời lảo đảo, lắc người một cái liền phóng tới phía trước.

Không đợi thân hình đứng vững, nhanh chóng lao đi.

Lưu Nguyệt ở đằng sau nhìn thấy rõ ràng.

Dưới chân Âu Dương Vu Phi khẽ trượt một cái, giống như bước bỗng, thân hình nghiêng đi, hướng phía trước ngã xuống.

“Huynh đệ.” Âu Dương Vu Phi hét lên.

Lưu Nguyệt nhướn mày, bước nhanh mấy bước tiến tới kéo Âu Dương Vu Phi lên.

Nhưng mà vừa bước tới, Lưu Nguyệt chợt phát hiện chỗ đất nơi Âu Dương Vu Phi bị trượt lại trái ngược hoàn toàn với chỗ nàng vừa đi qua, rất giống với vách núi.

Một khắc trước còn đang trên vách đá, trượt một cái, cả người rơi xuống dưới.

Từng bước trượt xuống, Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi như hai quả hồ lô lăn trên đất, kêu lên mấy tiếng liền lăn xuống dưới.

Một sườn dốc thật cao.

Lưu Nguyệt cùng Âu Dương Vu Phi từ trên sườn dốc lăn xuống, lăn mộ


Duck hunt