Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324772

Bình chọn: 7.5.00/10/477 lượt.

i à ? Và …em tráo đổi?” – Hắn phân tích một cách logic rồi hỏi lại…Wao,không ngờ nhỏ lại chơi chiêu độc quá!

” Chuẩn không cần chỉnh ” Nó cười,sau đó nói tiếp: ” Chị ta bỏ ớt,rồi muối,sau đó còn thêm thuốc đau bụng nữa….nhưng kết quả vẫn tự hại chính mình ”

” Em thông minh nhỉ ? ” -hắn mỉm

” Không giận à “? -Nó ngạc nhiên

” Sao phải giận “? -hắn đơ…..ủa…có gì phải giân đâu ta? Nó đáng iu thế mà?

” Làm người tình của anh mất mặt mà ”

” Xì…anh còn mong nhỏ biến mất ý chứ…Bám đuôi hoài không có tý tự do ” -Hắn hồn nhiên nói tiếp,rồi huýt sáo tự nhiên một cách lạ thường..

Uầy,vậy là nó đã giúp hắn trừ mối hiểm họa sao? Thiệt kỳ quá………….! Nó ghét hắn cơ mà sao lại đi giúp hắn nhỉ? Bực mình..

– À.. – Chợt hắn nhớ ra việc gì,nhìn nó…..

” Sao”? -Nó hỏi

” Mạc Vũ Hạo là đứa nào thế? ” -Hắn thắc mắc………mong đừng phải là…người cô ấy thích.Hoặc chỉ là thần tượng thôi cũng được.!

” Ai biết,sao hỏi thế”? -Nó giả ngây thơ.Tên này kỳ nha…sao biết được hắn? Bộ hắn…liên quan đến Mạc vũ hạo sao?

” Hôm qua em gặp ác mộng,liên tục gọi tên Vũ Hạo…nên anh tò mò đó là ai ” -Hắn cười,sao lại trốn tránh câu hỏi? Thật sự đó là ai chứ? Nhất định phải tìm hiểu rõ…

” Thần tượng thôi ” -Nó đáp,vẻ lạnh nhạt

“Ra thế” -Hắn thở dài rồi thầm cảm ơn nó….may là không phải tình địch,nếu thế thật chắc hắn sẽ chết mất ~ Hắn không muốn có chiến tranh xảy ra…chỉ vì tranh giành 1 cô gái.

– Vào học rồi,chào nha – Nó tỉnh bơ khi nghe tiếng trống,sau đó chạy đi mất,…làm hắn sững người……

Thật là kỳ lạ,đi mà không đợi người ta với nữa/////

T/g: Ủng hộ nha <3

*** Giờ ra về ***

” Về cẩn thận nha Minh Anh ” Mai Phương cười xòa dắt xe đạp ra rồi vẫy tay chào nó,trên mặt vẫn lộ rõ nét nhăn,thoáng buồn bã, vì lúc nãy nó không đi ăn ,ngồi cùng bàn với nhỏ mà…Bỏ đi đâu mất làm nhỏ hụt hẫng quá trời !

(Mọi người thắc mắc thì đọc lại chương 26: Mai Phương chính là bạn thân của nó )

Nó cũng gật đầu rồi rảo bước định quay đi,chợt bị cái gì đó nắm lại,nó ngạc nhiên quay ngắt về phía sau,một đám người đang đứng trước mặt nó :

” Các người là ai “? -Nó lúc này mới trấn tĩnh rồi hỏi,chắc chắn là người của bà chị Nhi độc ác kia rồi,định thuê để “trừ khử” nó chứ gì? Không dễ…

” Là ai không quan trọng,đi ra sau trường với chúng tôi,sẽ rõ..” – Người cầm đầu mỉm cười nhạt nhẽo,sau đó đi trước,dáng vẻ rất khiêu khích,coi bộ có một màn chiến hay xảy ra rồi..!

Nó cũng lẽo đẽo theo sau,bởi vì nó có sức mạnh nên không sợ gì đâu,đi góp vui một chút,giả vờ thua,sau đó hạ hết một lượt,cho tụi nó biết lễ độ.Và biết nó là ai ? Không dễ chơi đâu.

***

” Muốn gì “? – Nó hất mặt,nhìn bọn họ rồi hỏi,thái độ rất chững chạc làm nó có chút nể,đám người này được có 5 tên,mà toàn là con trai,lại định ra tay đánh con gái nhỉ?

Nhưng cũng không cao lắm,chắc khoảng lớp 10,11 gì đó thôi…Hình như Fan của bà chị Nhi,chắc chị ta nhờ đánh nó

nhỉ? .. Chuyện này làm rõ sẽ thú vị lắm..

” Cô em kiêu ngạo quá nhỉ ” -Tên cầm đầu nhếch môi nâng cằm nó,rồi nhìn vào mắt nó nói ,trong lòng còn có gì đó rất độc ác,chứa đựng ám khí…

” Tôi thích thì kiêu,khôn hồn biến đi.Tôi đã làm gì các người ? ” -Nó trừng mắt hất cái tay “dơ bẩn” của gã ra rồi đáp trả,khiến đám người càng tức điên,mặt ai cũng tối xầm lại…

” Cô em đã làm gì Nhi của bọn anh? Nghe nói…là bỏ thuốc đau bụng vào trong nước uống của Nhi,rồi còn tát Nhi nữa nhỉ “? – Gã thứ 2 bước lên trước mặt tên thứ nhất,xoa cằm hỏi nó.

Nó cười nhạt rồi nhìn bọn họ,đúng là say mê gái đẹp,mù quáng trước sự thật..Nó chợt suy nghĩ về bà chị tên Nhi đó…Chị ta đúng là miệng lưỡi độc ác,nó đâu có bỏ thuốc vào,tự chị ta bỏ mà?

Còn nữa..làm gì có chuyện tát? Bịa đặt hay quá,chị ta rất xứng để đi làm biên đạo cho phim truyền hình.Có khi đạt giải nhất ý chứ!

” Phải,tôi làm ,thì sao? ” -Nó mỉm nhẹ rồi tiếp lời,sau khi đã suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện,bây giờ chối thì có ai tin mình đâu,cứ làm như đó là sự thật,xem họ định làm gì..

” chát” – Một cú tát dành cho nó,tên cầm đầu lại bắt đầu dùng ánh mắt cay nghiệt chĩa về phía nó ,đe dọa : – Đúng là con nhỏ láo toét,mày muốn chết sao? ”

” Thích thì chết,đánh thì nhích? Làm thử coi ” -Nó ôm một bên mặt tiếp tục khiêu khích,thách mấy người làm gì được tôi..Mà làm gì rồi thì đừng trách tôi không nương tay !

” Con này hỗn xược quá ,đánh nó ” – Gã ra lệnh,rồi nhìn 4 người xung quanh,tất cả đều gật đầu vây quanh nó,định giơ tay đánh thì tiếng bước chân thật nhanh đi tới :

– Dừng lại !

” Là ai “? -Đám người ngạc nhiên,quay lại phía sau,một nam sinh đang đứng sững giữa lối đi,tay vòng trước ngực,đi tới bên họ

– Tránh xa cô ấy ! – Người đó nói,lúc này nó mới nhận ra…khuôn mặt ấy….

Chợt tim nó có chút xao xuyến,là hắn à? Hắn đến để cứu nó sao? Nó cũng đâu cần cơ chứ? Lại làm liên lụy hắn thì sao? Hắn ngu ngốc quá đi…

” Không phải việc của mày,cút ” -Một gã nói.Rồi giơ súng lên,dọa

Hắn khẽ nhếch môi,cười nhạt rồi rút từ trong túi một thứ,mắt có gì đó nham hiểm,rồi quay sang mấy người đó :

” Tôi cũng có súng vậy ” -Hắn đưa súng ra rồi nói…

” Hừ.. ” -Đám kia tức giận,mỗi đứa chạy lên định đánh hắn,thì nó ch