Ring ring
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326350

Bình chọn: 10.00/10/635 lượt.

Đúng là….

” Chị tát tôi à ? Vậy để xem tôi trả cho chị bao nhiêu cái tát cho cái vừa rồi của chị nhé ! ” -Nó nhếch môi,sau đó mắt từ từ chuyển sang một màu đen xầm tối,nó giơ tay lên cao…rồi lấy đà…

– Chát,chát ,chát chát,chát – Nó trả lại cho nhỏ 5 cái tát,công nhận nó tát nhỏ rõ đau,làm mặt nhỏ méo xệch,cả 2 bên má đỏ ngây làm nó thêm vui ,hả hê cười…

” Mày… hừ… Mày dám… Tao liều mạng với mày ” – Nhỏ tức điên lên,nhìn nó căm hận,sau đó nhào về phía người nó,thực sự nhỏ gần mất trí rồi,bị nó làm mất danh dự,mất người mình thích,mất Fan…Sao không tức cho được !

Chợt,khi nhỏ nhào đến thì nó nắm chặt lấy cổ tay nhỏ,sau đó khẽ mỉm cười độc ác,nó dùng ánh mắt ác độc nhìn nhỏ,sau đó nói :

” Mày là người duy nhất biết,tao có ma pháp,cưng ạ ”

Nhỏ đơ ra không hiểu gì? Nó nói cái ma gì vậy? Hay nó bị ảo tưởng sức mạnh? Nhưng…mà nhỏ đang trông mong xem thử nó định làm gì..

Nó lấy tay cử hành thực thi phép thuật bóng đêm,rồi như cảm nhận được gì đó…Nó phóng thẳng vào mắt nhỏ,và tai của nhỏ nữa…Tuy nhiên nó không phóng vào miệng,để cho nhỏ có tý hạnh phúc mới được…

Xong xuôi,nó nhích ra xa nhỏ,để xem kết quả,hai mắt nhỏ bắt đầu chảy máu….Sau đó tai nhỏ cũng im bặt,không nghe tiếng gì nữa….

Chính xác nhỏ bị cái bệnh mà ” Không nhìn thấy được,không nghe được”ấy :3 Gọi là gì thì tác giả không nói thẳng đâu,tác giả rất là….”biết dùng từ lễ phép” nha.. :v haha

” Tại…sao? tại sao tôi lại không thấy được nữa,không nghe được nữa… Huhu,Mau làm tôi trở lại bình thường đi,Minh Anh,chị cầu xin em,làm chị trở lại bình thường đi “.. -Nhỏ hốt hoảng ,quỳ xuống van xin nó,nhưng đâu hay rằng nó đâu quan tâm đến nhỏ….

Nó chỉ biết rằng,đó là cái giá phải trả của một âm mưu độc ác,dám đụng đến nó !

* Công chúa,hãy nghe tôi nói.. * Bỗng nhiên trong thâm tâm nàng xuất hiện một giọng nói,đó là ngọc bội đúng không? Đúng là vậy rồi..

* Nói đi * – Nàng thầm suy nghĩ,coi như đáp lại..

* Hãy giao cô gái độc ác kia cho Tử thần xử lý,công chúa đừng có trả thù *

* ừ,giao cho ngươi *… – Nói xong,nó bỏ vào nhà,nó chán cảnh cầu xin lắm….Vì trái tim nó vốn rất lạnh lùng và độc ác,còn nguy hiểm nữa…

Tốt nhất không nên ai làm nó đau khổ,nếu không muốn bị một kết cục thảm hại.!

Còn nhỏ,bị ngọc bội biến đi mất,đưa lên mặt trăng để cho các vị thần xử lý…Vì tội làm hại công chúa của họ,chắc là nhỏ sẽ không sống yên,hoặc bị biến thành con gì đó trông nhà ~

****

” Con về cùng Khải à ” ? – Vừa bước vào nhà,mẹ nó đã gặng hỏi,lòng thì vui như được trẻ lại 10 tuổi,nó với Khải mà tiến triển tốt thế thì còn mong gì nữa…

Nó hơi nhăn mặt gật đầu,rồi đỏ mặt,sau đó tiếp :” Dì giúp việc và quản gia về rồi ạ?”

– Ừ ,họ mới về lại lúc nãy đó con – Bà My đáp

“Thôi,con về phòng đây”

” Ừm,con nhanh lên để ăn tối nhé ” -Mẹ nó cười rồi nói vọng từ dưới lên tầng 2,sau đó đi vào bếp,và nhìn vào Dì giúp việc :

– Chị nhanh lên nhé,Minh Anh hình như đói rồi …

– Vâng bà chủ,lát nữa sẽ có cơm tối ngay thôi.. – Dì ấy gật đầu,rồi tiếp tục làm công việc soạn bữa ăn….

*** Sáng hôm sau ****

” Cô chủ,có cậu nào tên Khải đến tìm cô ạ ” -Dì giúp việc gõ cửa rồi vào phòng nó sau khi được sự đồng ý,và nói…Dì ấy cũng thắc mắc rốt cục hắn với nó có quan hệ gì?

” Ờ ” -Nó gật đầu tháo cái tai phone ra rồi bước xuống dưới nhà,sau đó chạy ra ngoài cổng,đưa tay mở ra thì thấy hắn đang đứng nhìn nó…

Nó ngạc nhiên? ủa đâu có hẹn với hắn làm gì đâu nhỉ? hắn định đến ăn bám nữa à?

” Đến làm gì thế “?

” Đi ăn kem hông? ” -Hắn cười rồi hỏi,sau đó khẽ vuốt nhẹ mái tóc ngắn ngủn của hắn,để làm bộ “Quyến rũ “…..Điệu mà khiến nó khiếp luôn ~

” Không ăn kem” -Nó lắc đầu

” Thế thì…đi chơi không? ” -Hắn cười thoáng buồn,rồi nghĩ ra một việc khác hỏi….Đi chơi thì đứa con gái nào chả thích? Chắc chắn 100% là đồng ý..

” Có ” -Nó gật

” Vậy đi bộ hay đi xe “? – hắn hỏi tiếp rồi chờ đợi câu trả lời…

” Có chân thì dùng chân thôi ” -Nó thản nhiên nói,rồi đi trước,miệng thì đang cười khúc khích,tên này có lẽ đang bị đơ ..Haha

” Đợi anh với mà ” -Hắn kích động giật mình sau đó chạy theo nó,nó cứ chạy tiếp thật nhanh,khiến hắn đuổi theo đứt cả hơi..Minh Anh ới,chờ anh đi mà… !

****

” Dì thấy Minh Anh đâu rồi không? ” -Vừa đi ra khỏi phòng thì bà My vội hỏi Dì giúp việc,bà có vẻ lo lắng cho nó lắm….vì nó là đứa con gái độc nhất vô nhị mà…

(Uầy,chuyện là t/g hông nhớ tên của Dì giúp việc,nên gọi tạm thế ….Lười lục lại chap trước xem lắm ạ :3 )

” Dạ bà chủ,cô chủ đi cùng với cậu Khải rồi ” -Dì đáp,sau đó nhìn bà chủ của mình,không biết bà ấy có trách mắng cô chủ vì chuyện đi chơi với trai không nhỉ?

” Ừ,Dì làm tiếp việc đi…Lát nữa Dì dặn quản gia chuẩn bị xe để tôi thăm Bà Huyền nhé ” -Bà My gật đầu ưng ý,sau đó cười và đề nghị,nếu mà nó với hắn cứ quấn lấy nhau như thế thì sẽ tốt cho sau này lắm…Cũng nên thăm mẹ của hắn biếu chút quà lấy lòng và đáp trả lại lần trước chứ !

” Vâng ạ ”

****

” Wao,trò này vui quá ” Nó cầm cái tay lái trò chơi cười tít cả mắt,thật là tuyệt quá mà…Trò này vừa được lái xe,lại bắn mấy cái con sinh vật ngoài hành tinh,màn hình rõ nét,sinh động như thật !

” Th