Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326520
Bình chọn: 8.5.00/10/652 lượt.
ôi,bây giờ sang trò khác nha,gắp thú đi ” -Hắn mỉm nhẹ rồi xoa đầu nó bảo,con gái mà thích mấy trò này không tốt đâu…Có khi thành lưu manh ấy chớ !
” Không,muốn chơi cái này cơ ” _ Nó vờ dỗi nhìn hắn với ánh mắt cún con năn nỉ,đúng là con nít quá,nhưng dễ thương lắm luôn ấy ~
” Thôi mà,em chơi hoài nghiện luôn,rồi có khi gia nhập Mafia lấy súng bắn anh làm sao anh chịu nổi ” – Hắn nhíu mắt nói…
“Em bắn anh thì chắc lúc đó anh chết nhỉ? Có vui không ta? ” -Cười khì
” Ờ,muốn anh chết thì anh đi chết” -Hắn dỗi,bỏ đi…thì bị nó kéo lại,choàng lấy tay hắn….năn nỉ :
– Đợi với mà…..đùa xíu thôi,thế cũng giận ..
” Ai bảo anh giận chứ,xì ” -Hắn cười to rồi hôn vào má nó một cái,làm nó đỏ hết mặt,thiệt tình….sao lại….Nó định mắng hắn thì hắn bỏ chạy mất tiu rồi,nó liền đuổi theo hắn…
” đứng lại,ai cho làm vậy hả”?
” Có giỏi đuổi theo anh nào ” – Hắn cười,lè lưỡi trêu….
– hừ,được lắm -Nó nhìn hắn căm giận,sau đó từ từ nghĩ kế,giả vờ chạy theo rồi ngã xuống đất.. :
” Huhu,em bị ngã rồi,trật chân rồi,đau quá ” -Nó vờ khóc,nhưng mà chảy nước mặt thật luôn ý !!! Vì nó diễn cực giỏi luôn ấy ~
” Em có sao không? ” -Hắn thấy thế vội quay lại hỏi han,đỡ nó ngồi dậy,xoa xoa chân….
Bỗng nó xô hắn ra rồi bỏ chạy,cười trêu hắn tiếp :” Mắc lừa nhá,haha ”
Hắn đơ người rồi lẽo đẽo chạy theo sau,thật tình……..Cô nàng này làm hắn bao lần tổn thương ,bao lần đơ,rồi kích động cũng nhiều nữa….Thật là lắm chiêu trò.. ! Khó sống đây
****
” Hôm nay chơi vui quá ” -Nó cảm thán khi vừa bước vào lề đường,giữa dòng người tấp nập,chen lấn nhau để đến được nơi mình cần đến,nó nắm tay hắn…
” Ừ.. ” -Hắn gật,mỉm cười
” Woa,đẹp quá ” -Đúng lúc vừa đi qua một tiệm áo cưới,nó dừng lại nhìn vào chiếc đang trưng bày.Thật đẹp biết bao,nó muốn được mặc nó….
” Em thích bộ đó à “? -Hắn hỏi,rồi nhìn nó
” Rất thích,đẹp lắm ”
” Vậy sau này em lấy anh,anh sẽ mua cho em nha ” -Hắn xoa đầu nó rồi kéo sát nó vào lòng,chợt nó đỏ mặt,sau đó đẩy hắn ra làm hắn ngạc nhiên :
– Sao thế?
” Ai thèm lấy anh,đừng tưởng bở nhá ” -Nó dỗi,chạy ra ngoài lòng đường,mắt thì nhìn về phía hắn…..Không để ý gì xung quanh,lè lưỡi :
” Đuổi em này ”
” Cẩn thận ” -Hắn hét lên,đúng lúc có chiếc xe tải chạy ngang,khoảng cách nó với chiếc xe là rất gần////
Trông lúc nguy hiểm,nó đơ cả người,không biết phải làm thế nào nữa… ? Chẳng lẽ nó sẽ bị tai nạn lần nữa,rồi lại xuyên không lần nữa ? Không….nó không muốn….
” Kít/..” -Chiếc xe phân gấp,nhưng không kịp,suýt tông vào nó…thì….
– Rầm !….
Người ngã xuống là hắn,hắn…..đã đỡ cho nó…..! Tại sao ,tại sao chứ?
” Anh Khải,mau tỉnh lại đi,đừng làm em sợ mà ” -Nó chợt bừng tỉnh khỏi suy nghĩ,nhìn hắn đang nằm trên vũng máu,hắn đã hi sinh thay nó….
* Không,anh không được bị gì đâu,em sẽ lấy anh mà…Đừng bỏ em * Nó suy nghĩ rồi lấy trong túi cái Iphone ra :
” Bác sĩ,cho một xe cấp cứu đi”… Nó khóc,sau đó ôm lấy hắn,bàn tay nó dính máu của hắn,dường như đầu hắn đã chảy rất nhiều máu,còn xung quanh chỉ bị xơ xước,hắn có bị mất trí không?
Đừng mà,đừng quên em nha…Khải à,em không muốn anh quên em đi đâu…!
….
Tít tít….! Tiếng máy cấp cứu,chiếc xe nhanh chóng lăn bánh đi vào bệnh viện,nó ngồi một bên mắt thẫn thờ nhìn hắn,nhịp tim hỗn loạn…
Tại sao lại là hắn? Mà không phải nó…? Sao lại bất công như vậy? Sao anh lại đỡ cho em…..Khải à,anh ngốc vậy?
** Lời t/g: Nhô m.n,tác giả đã trở lại……………bây giờ mình sẽ viết tiếp tác phẩm…Mong m.n cố chờ chương ah ~~~~ ******
” Bác sĩ, tình trạng sao rồi ạ “? – Tiếng của mẹ hắn cất lên,làm phá đi không gian lo lắng trầm tư nãy giờ,ngay cả nó cũng đang mong mỏi hắn,mong hắn đừng có chuyện gì xảy ra….
” Tuy không bị chấn thương nặng,nhưng về đầu thì có thể bị ảnh hưởng,hoặc là mất đi trí nhớ hiện tại,cũng có thể là có lại trí nhớ của lúc xưa ” – Bác sĩ tháo bịt mặt,thành thật nói,giọng kể lể và đáng tin cậy làm sao…
” Vậy…..sao? ” Thế…chúng tôi có thể vào thăm chưa “? – Mẹ hắn như sụp đổ,nửa lo nửa mừng nhìn bác sĩ với ánh mắt kỳ vọng,hỏi tiếp.
” Vâng,có thể vào thăm bệnh nhân ” – Bác sĩ gật đầu,sau đó tươi cười,vỗ vai bà an ủi,mặt tỏ vẻ thương xót,rồi quay đi làm tiếp việc của mình.
Còn nó,nãy giờ chứng kiến hết những sự việc đã diễn ra,mắt vô hồn nhìn mọi thứ…..Sao mọi tai ương lại đổ dồn vào nó vậy? Tại sao chứ??? ..Một hồi,mắt nó nhòe đi,nó bước theo bác gái vào căn phòng hắn đang nằm,đưa nhìn hắn mà tim đau xót,và thấy thương hắn nhiều hơn….
Nó lại gần bên hắn,ngồi xuống nắm lấy bàn tay hắn,cảm nhận cái hơi ấm mà hắn truyền qua mình,và rồi nhìn hắn không chớp mắt….Mẹ hắn như hiểu được,đắp chăn cho hắn,rồi thở dài đi ra ngoài,trông bà có vẻ mệt mỏi lắm….Bà lấy điện thoại ra và gọi cho ba hắn,để nói về tình trạng của hắn hiện giờ.Không biết là hắn có hiểu được nó lo cho hắn đến nhường nào không,khi mà một người mà nó đang dần dần rung động nằm viện,bị tai nạn do cứu nó,thì phải đau đến mức nào….
” Khải à,sao anh không mở mắt ra? Nhìn em nè….em muốn nói với anh vài chuyện,đừng ngủ..nữa mà” – Nó ứa nước mắt,sụt sịt tâm sự với hắn.
– Anh Khải à,anh mở mắt đi,giờ không phải lúc ngủ đâ
