
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324565
Bình chọn: 10.00/10/456 lượt.
nói,nên hồn ma đó bắt đầu kể ra hết mọi chuyện và về cái chết của mình,chị ấy hình như chết rồi vẫn chưa siêu thoát,và có nguyện vọng được chôn cùng mẹ,nên chị ấy mới tìm đến nó….
….
” Ra vậy,chị thật đáng thương,tôi thật ngưỡng mộ chị …” – Nó chớp mắt nhìn hồn ma,rồi lòng xót xa thương cảm nói….Không ngờ còn có những linh hồn đầy tình yêu thương như vậy….
” Chúng ta có thể đi bây giờ không? Nếu không tôi…sẽ không siêu thoát? ” -Hồn ma ấy hỏi lại….
” Được,dẫn đường đi…tôi sẽ giúp “….-Nói xong,cả hai cùng đi nhanh.Mà không biết có ai đó đang theo dõi,nhưng người đó chỉ cảm thấy kỳ lạ,bởi lẽ chỉ mới nhìn thấy nó đang đi,không thấy hồn ma….
Vừa đến nơi,nó chợt giật mình đứng nhìn.Cảnh vật thật đáng sợ và lạnh lẽo,xung quanh rậm rạp,toàn cây là cây,từng cành to có khi che phủ cả ánh trăng mờ mờ trên bầu trời,
đôi khi còn có tiếng thét của ai đó từ trong những bụi cây kia.Lại chen vào những tiếng cưa xẻ thân cây kinh dị đến run rẩy.Cũng bởi lẽ đây là tiếng do những con ma cây tạo ra,để phản ánh về chuyện những người đang lấy đi sinh mạng và ngôi nhà của chúng để làm đồ gia dụng…
Nó run run,co rúm lại một chỗ vì cái lạnh đang dần bao trùm nơi này,không biết từ đâu lại phun ra nhiều sương lạnh đến vậy,từng đợt tung ra bao bọc không khí lạnh càng làm người ta thấy kinh sợ,kinh dị đến tột độ,âm khí của nó thật sự rất lớn.
Xung quanh,tiếng” Cộc cộc” Lại có những bước chân vô hình mà nó không nhìn thấy,khiến nó giật bắn người,quay ra nhìn,mà xoay lui tới cũng chả thấy ai,tứ phía đều có tiếng đó,làm sao nó không thôi nhìn ngó cho được.
Rồi nó quan sát tiếp,Từ những ngôi mộ ,bia đá được khắc tên những người chết ở dưới đất,tất cả đều âm u,và lạnh giá,khiến nó có thể hiểu,đây là một nghĩa trang rất lớn,và đầy những oan hồn ẩn nấp,vui chơi,cất những xác chết nghịch ngợm.
Đang ngắm nghía,Bỗng dưng,tiếng thét lớn kêu lên,nó giật mình,,AAAAAAAAA…..một bóng đen vượt qua người nó,máu loang xuống đất,cả vùng be bét xương người,xác thịt văng tùm lum…
Nó trợn mắt nhìn cảnh đó,máu dính ở giày nó,khiến nó đơ ra như khúc gỗ….tại sao…..lại….?? Nó sợ nhất là máu đấy,sao lại……da của nó bắt đầu nổi lên những mảng đỏ,như là bị dị ứng …
Dần dần,những hồn ma đang “quậy ” đó vẫn không ngừng đùa,cười khúc khích rùng rợn,tay điêu luyện,ném những cái tay bị đứt lìa khỏi thân dính máu ,trông chúng thật “hiếu khách”,phăng vào người nó,mùi tanh bắt đầu nổi lên từng hồi nghi ngút.
” Đừng sợ…họ không hại em đâu ” _ Tiếng của hồn ma ấy cất lên,giọng có vẻ thanh hơn,rồi đưa tay phủi phủi như kiểu cô ta chính là chủ ở đây,ra lệnh cho bọn hầu biến đi hết…
” Ừ….ừm…” _Nó nuốt hết nước bọt,gật đầu,môi không nói thành lời nhìn cô.
Như nghe lệnh của cô ta,các hồn ma ấy thôi quậy,yên vị chui lại vào trong mộ,trước đó còn nhe răng nanh ra cười quỷ dị chào nó .
Thế rồi,cô ta không nhìn nó nữa,tự động đi tiếp dẫn lối nó,vào sâu hơn trong nghĩa trang đầy kinh dị này.Nó cũng bất chấp sợ sệt,cố dẫm lên những bãi máu đỏ tanh tưởi đi,tránh những cái xác chết thúi và dính máu ,cùng những cánh tay lìa khỏi vai để đi…
” Đây là mộ của mẹ tôi……” _Đi một hồi,thoát ra khỏi khung cảnh u ám vừa nãy,hồn ma ấy chỉ vào cái mộ to nhất,và đầy khang trang,khắc tên bà ấy.
” ….Chị muốn tôi làm gì với cái mộ này “? _Nó vẫn chưa hiểu,nhíu mi hỏi….
” Đào xác của mẹ tôi lên,để tôi vào trong đó cùng mẹ…” _Cô trả lời….giọng vẫn lạnh,ồm ồm hơi đáng sợ…
” Tại sao? Chị không tự làm được ?”
” Tôi bây giờ là ma rồi,tôi không chạm được vào thứ gì nữa …” -Cô ta nói,giọng hơi trầm đi….
” Được,nhưng….còn xác chị đâu “? _Nó nhớ ra gì đó,quay sang hỏi lại….
” Lát nữa rồi tôi sẽ lấy ra cho “…
Sau đó,nó bắt đầu cầm xẻng ,xúc hết đất ra ngoài,một hồi,xúc mãi mà nó chưa lộ quan tài,nó lại cố lau mồ hôi đào tiếp,tay nó đỏ ran ra,những móng tay của nó đã bị lở,máu chảy ra…nhưng…,cuối cùng,trời cũng không phụ lòng nó,cái quan tài đã hiện ra trước mắt,rất rõ…
Cái quan tài màu đen hiện lên …,được gắn thêm cái biển hiệu KILL của xác chết,in thêm số 1 như là kiểu đệ nhất…
Không khí xung quanh ngày càng lạnh,bất chợt ,một luồng mây đen kéo đến,có vẻ trời sắp mưa…Nhưng nó vẫn đang còn hoang mang,không biết mấy giờ rồi….
Rồi,hồn ma ấy cất tiếng ,làm nó giật mình nhìn sang :
” Mở nó ra giúp tôi…”
” Được” _Nó nhìn hồn ma đó,rồi cố cắn răng chịu đau,quan tài bị động với cái móng tay của nó,làm nó đau như đang bị tra tấn,một lúc,nắp quan tài bật mở…
Không ngờ,bên trong,một cái bộ xương người đã khô,mắt hốc sâu,miệng bị lở ra một miếng ,bộ xương bốc lên mùi rất thối,trắng tinh trước mắt của cô và nó…
” Mẹ….” -Thấy thế,Hồn ma ấy có vẻ xúc động,chạy lại ôm ôm bộ xương,nhưng bộ xương cũng chẳng cử động nữa,có vẻ mẹ cô đã siêu thoát nên không thể biết được cô đang ở cạnh…
” Chị mau lấy xác chị ra đi”-Nó hối thúc…nhăn mặt…
Thế là hồn ma ấy đi đâu đó một vài phút,rồi quay lại,đặt cái xác trong quan tài cùng mẹ ,rồi sau đó cô ta mỉm cười,tự dưng máu ở mắt cô chảy ra,hình như cô khóc,và nói với nó :
” Cảm ơn em đã giúp tôi…..bây giờ….tôi sẽ nhập vào thân xác của tôi,sau đó,tôi sẽ chết và siê