
Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324633
Bình chọn: 9.5.00/10/463 lượt.
on…” -Mẹ nó đưa cái máy điện thoại cho nó,rồi mỉm cười,sau đó đi vào phòng của mình để cho nó nghe máy,bác ấy biết nó không thích bị ai nghe lén cuộc gọi…
” Alo…bác ạ…”
” Minh Anh à,con vẫn ổn chứ “? -Đầu dây bên kia vui vẻ..
” Dạ,con về nhà rồi,bác trai không đau chỗ nào chứ”?
” Ừ,bác tốt mà,cảm ơn con đã cứu bác nha….thật sự bác rất biết ơn con”
” dạ..mà…bác ơi…”
” sao con”?
” Bác đã nói chuyện này với anh Khải …và bác gái chưa ạ”?Giọng nó lo lắng…
” Chưa”
” Vậy bác giữ bí mật nha…hứa với con đi…”
” Được,bác sẽ hứa,nếu như con nói vậy rồi…” -Ba hắn mỉm cười…nói…
” dạ.vậy con yên tâm rồi…”
” Ừ,mai bác muốn con sang đây chơi,con sang nhé ”
” Vâng ạ,con sẽ qua”
Thế rồi,cuộc gọi kết thúc,nó thở phào nhẹ nhõm,nhìn vào ánh đèn và chiếc gương chiếu hình nó,vội vàng đi vào phòng mẹ…
” Bác ấy gọi có gì à “?
” dạ..không…chỉ là hỏi con chút chuyện…” -Minh Anh cười gặng,nói nhỏ…
“Ừ,lên phòng đi ngủ đi,cũng không còn sớm nữa con à ” _ Mẹ nó xoa đầu nó,ôm nó vào lòng rồi nói…
” dạ.mẹ ngủ ngon nha ”
Nói xong,nó bước lên phòng với một tâm trạng hết sức tốt,lòng phấn khởi,cuối cùng cũng qua nạn rồi,ngày mai nó sẽ được gặp hắn nữa…Phải ngủ thật sớm để dậy sớm mới được…
” Ting ” Minh Anh hít một hơi dài lấy lại bình tĩnh,nó cố vui vẻ đưa tay nhấn chuông cửa biệt thự nhà hắn.Rồi sau đó đứng đợi người ra mở cửa…
” Chào cô Minh Anh ” _ Chú quản gia nghe thấy tiếng chuông,liền chạy ra,và rồi cúi đầu kính trọng khi nhìn thấy tôi…Hazz,đúng thật là….Người ta còn trẻ mà gọi là cô cơ đấy ?
” À…cháu chào chú Đức ” -Nó cười gượng,cũng chào lại…
” Mời cô vào nhà ạ..” – Chú quản gia thôi không “giỡn” nữa,chĩa tay chỉ vào trong và cúi đầu với ý mời vào,thấy thế,nó cũng liền bước vào trong luôn mà không nói gì thêm nữa…
***
” Cháu chào hai bác ạ ” _ Vừa thấy ba hắn với mẹ hắn đang ở phòng bếp,người đọc báo,người xem chương trình thời trang,nó đã nhanh chóng mở lời trước,giọng ngọt sến….
” Minh Anh đấy à…Con đến sớm vậy ” _ Ba hắn liếc qua chỗ nó,đặt tờ báo xuống,mỉm cười nói…
” Dạ…9h sáng rồi,….đâu có sớm nữa ạ …” -Nó gãi đầu…
” Ừ…con ngồi xuống đi ” -Ba nó gật đầu
” Để bác gọi anh Khải xuống chơi với con nha ,Minh Anh ” -Mẹ hắn như được kích thích,nhớ ra gì đó và hỏi nó,mắt có gì đó rất là mừng rỡ…
” Thôi…bác ạ,chắc bác còn mệt,bác đi nghỉ đi… “_ Nó khéo từ chối,bây giờ nó vẫn chưa muốn gặp hắn nữa….
“…Con biết lo cho bác quá à….” -Mẹ hắn cười tủm tỉm,nghe thế nên không đi nữa…..
Nghe mẹ hắn nói xong thì nó nhìn xung quanh nhà hắn,rồi chợt dừng lại trước chiếc gương….tự dưng có hình ảnh của ai đó,một bóng trắng???
Nó cảm thấy hơi run.và giật mình….vì có một tiếng nói…:
– Minh Anh ! – Khỏi phải nói,đây chính là giọng nói ấm áp đầy yêu thương của hắn dành cho nó,hắn đứng trên cầu thang gọi nó,xong nhìn nó với ánh mắt như kiểu :” 3 năm không gặp ”
“….Chào….anh ” -Nó run run….sao lại đúng lúc này thế?
” Con lên phòng anh Khải chơi đi ” -Bà Huyền giục nó….cười với Khải…
” Dạ…” -Nó biết không thế từ chối,nên như được lên dây cót “bắt buộc”,đi lên chỗ hắn….
***
” Sao em lại không nghe máy vậy hả ,có biết anh nhớ em lắm không “? – Mới bước vào phòng hắn,hắn đã xoay người lại lên tiếng hỏi,như mắng nó vậy….
” Anh làm như……em với anh là người lớn ý ” – Nó bĩu môi,khoanh tay vẻ ‘giận dỗi’.
” Thì….dù sao sau này cũng lớn,bây giờ lớn có sao đâu,ảnh hưởng tài chính của ba mẹ đâu nào ” -Hắn không vừa,cũng rất “dỗi”.
” Kệ anh,nói nhiều quá ”
” Anh không kệ đấy,nhớ em lắm,nhóc ạ ” -Hắn nhăn mày….rồi…đột nhiên ôm chầm lấy nó,khiến nó đơ người ra,mặt tái mét không nói được lời nào……..
– Á,,,,,,,anh biến thái quá,dám……- Nó giật mình……đẩy phắt hắn ra….hắn cũng suýt ngã….và cố giữ thăng bằng…
” Anh chỉ biến thái với vợ anh thôi,yên tâm” -Hắn cười,lại gần quàng vai nó…
” Ai là vợ anh hả”?-Nó gắt
” Không phải vợ thì là người tình,Ok”? -Hắn khúc khích..
” Thật đáng ghét mà,sao cứ thích chọc người ta hoài vậy hả “? -Nó bực mình,hai tay chống hông,phồng má lên…..
” Hì,thế này có dễ thương không,Minh Anh giận lên đáng yêu quá à ” -Hắn mỉm cười,bẹo má nó….Sao mà nhóc con này đáng yêu quá đi…
” Đau….” -Nó xoa xoa….nhíu mi…
” Ờ…anh xin lỗi….hihi ”
****
” Thấy hai tụi nhỏ như vậy,em cũng mừng…” -Ở dưới nhà,bà Huyền đang nhìn ba hắn cười rạng rỡ,thoải mái tám chuyện với ông…
” Ừ,anh cũng thấy Khải với Minh Anh hợp nhau,nhất định bọn nó sẽ hạnh phúc….Minh Anh nó cũng rất thông minh tài giỏi nữa ” – Ba hắn không phủ nhận…còn tán dương…
” Mình kìa,ghen tỵ với bọn nhỏ phải không”?
” Không có nha…”
” Rồi,mà….sao….lúc em hỏi tại sao mình về nhà được,mình lại không trả lời “? -Mẹ hắn nhớ ra chuyện gì đó,lại quay sang hỏi…
” Chuyện này là bí mật…”
” Bí mật gì…”
” Tôi không nói được,bà thông cảm đi mà…” -Ba hắn khổ sở,nhăn mày cau mặt nói….
**** Tối *****
” Em làm gì đó vậy,Minh Anh ” -Hắn đi tìm nó nãy giờ,bỗng thấy bóng nó trên sân thượng,hỏi….
” Ngắm trăng ” -Nó khẽ trả lời,rồi mặt hơi buồn…
Nó không biết,bao giờ mình mới lại được thăm Tiểu Phi,và ông…”Thần Chết” của mình nữa….Qua bao nhiêu chuyện xảy ra,nó