Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi
Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 326153
Bình chọn: 10.00/10/615 lượt.
hoại của nó,đã bật bài hát của Jang Mi lên,sang bên phải của người đàn ông đứng canh thứ 2,lúc đó,hắn ta liền chạy ra xem,có tiếng người,chắc hẳn có ai đó…
Nhân lúc tên thứ nhất không để ý nhìn theo,nó bước nhẹ lại gần cầm gậy đập một phát thật mạnh vào đầu hắn ! Bốp ! Thì hắn lăn đùng ra ngất đi….
* Đã xong 1 người *…Nó vui mừng suy nghĩ,nhưng rồi nhanh chóng nấp tiếp để xem hành động của người đàn ông còn lại…
Hắn phát hiện ra cái điện thoại nhưng một hồi cũng tắt nên cũng hơi chú ý nhặt lên bỏ vào túi * Xem ra mình được vận may có cái điện thoại mới * Hắn suy nghĩ…
Rồi hắn tới lại chỗ canh,và phát hiện ra người thứ nhất bị ngất,chạy vội ,lay lay người đỡ anh ta dậy:
” Ê này,mày bị gì thế”?
” Bốp ” – Nhanh cơ hội,nó đập tiếp cho hắn ngã xuống đất,cũng ngất theo người thứ nhất….
Xong xuôi,nó lấy trong túi ra hai cái khăn,đã tẩm sẵn thuốc mê,trùm lên mặt hai người đó rồi khoái chí tìm chìa khóa trên người họ mở cửa cho bác trai….Cùng lúc lấy lại cái điện thoại đã bị sập nguồn của nó,,,mà không biết hắn đang nhăn mày cau mặt không biết vì sao nó lại không nghe máy…
” Ai đó” – Từ trong vọng ra,nó giật mình…
” Bác à,là con,Minh Anh nè…”
” Minh Anh? Là cháu sao”? – Ba hắn vừa nghe xong thì thấy cánh cửa mở,chạy ra ngoài…
” Bác…bác có bị họ làm hại không”?
” Không…nhưng…sao cháu lại..cứu bác ra được”?
” Dạ…cái này,cháu dựa vào định vị di động ạ ” Nó mỉm cười,giơ cái điện thoại của mẹ hắn lên,lắc lắc vẻ rất là đắc ý….
” Nhưng còn…người chủ mưu vụ bắt cóc “? _ Ba hắn chợt hỏi
” Dạ,bác yên tâm,cháu sẽ xử lý ”
***
” Alo.Tiền đã có chứ”? _ tên chủ mưu mỉm cười,hỏi với người trong số máy của mẹ hắn….Nó liền bịt mũi lại,giả giọng….
” Tôi là thư ký của bà ấy,tiền sẽ được đưa đến,hãy cho tôi biết phải giao ở đâu”?
” Gần chỗ nhà hoang ngõ A,quận …abz…”
“Được”….
Vừa nghe máy xong,hắn bật cười khoái chí,xem ra lần này có món hời to rồi..haha
*****
” Tôi đến rồi ” _Nó bước ra,và giả vờ cầm theo cái va li…
” Nhóc con làm gì ở đây,chị thư ký đó đâu”? _Hắn ta thấy nó thì bĩu môi,hỏi….vòng tay vẻ khinh bỉ…
” Là tôi ” -Nó cười,sau đó quay lui ” Các chú cảnh sát ,hãy bắt chú ta đi ạ “/
Hắn ta vừa nghe xong,mặt tái lại,rồi nhíu mi… :” Mày,..mày kêu cảnh sát sao? Được…tao sẽ cho người giết ông ta..”
” Cứ gọi thử đi ” -Nó đắc ý
” Alo…Tít tít tít ” Đầu dây bên kia vẫn không nghe máy,đột dưng có ai đó bắt máy,và nhẹ giọng :” Đây là cổng…địa ngục,anh cần đặt thuê quan tài hả”?
Nghe thế,hắn xỉu luôn ngay tại chỗ,và cảnh sát có thể nhẹ nhàng bắt hắn đi mà không có bất cứ cản trở nào……….
Xin lỗi vì đã làm gián đoạn truyện nhưng mà….mình nói ra cho bớt tức ạ…
Một số trang web chia sẽ truyện của mình làm ơn đừng “MẶT DÀY” đăng nữa…
.Cảm ơn lòng tốt của các admin,nhưng mà á,nếu mình có sửa lại truyện,mà không sửa đúng y như bên sàn truyện cho mình thì làm ơn đừng có đăng nữa.(Như SSTRUYEN,WATPAD,..vv”)
Một số web cũng không đăng tiếp truyện mình nữa vì thấy có chữ :”Chương Cuối” cứ tưởng là hoàn thành truyện đó ạ…Mong hãy chỉnh lại giúp đi !
Mắc công người ta đọc không hiểu gì :)
P/s: Từ giờ có lẽ mình nên 1 tuần ra chap 1 lần,nếu không có 1 lời nhận xét nào cả thì mình đành……1 tuần 1 chap vậy.Mọi người có thể bỏ theo dõi truyện? Ok? Mình đâu cần lượt xem,cần góp ý cho mình thôi ạ !
_______________
**** Tối hôm đó *****
” Minh Anh,sao con lại về muộn vậy “? _ Mẹ nó vừa nhìn thấy bộ dạng nó uể oải vào trong nhà,liền chạy ra ngay hỏi han,trông sắc mặt con bé tái xanh quá…Nó làm sao vậy?
” Dạ…không sao mẹ,con ổn,chỉ là hơi mệt thôi ” _ Nó cười,nhưng hơi nhăn mặt trả lời mẹ.
” Ừ,vào ăn cơm tối đi con,chắc con đói rồi ”
” Dạ ”
* Không biết là giờ này anh ấy đang làm gì nhỉ * Minh Anh chợt bước 1 bước và đơ người ra suy nghĩ về hắn,nhưng chợt nhớ lại về những lời lạnh lùng hắn nói,nó lại đau lòng không thôi,và cố quên đi những câu đó,để lòng nhẹ nhõm hơn….và bước xuống ăn tối.
Minh Anh nó cũng rất đói rồi,trưa ăn có chút cơm,giờ mới được ăn tối bảo sao nó không đói,gần xỉu luôn ý chứ…
” À,lúc chiều Khải có gọi cho mẹ nè,nói về tình trạng của mẹ Khải,còn ..nói con không bắt máy,con đã đi đâu “? _ Đang ăn,mẹ nó như nhớ ra điều gì,hỏi…
” Dạ…con….con …”…”Mẹ anh Khải sao rồi ạ”? -Minh anh lắp bắp,rồi đổi chủ đề….
” Khá hơn rồi,bác ấy về nhà rồi…”
” Dạ…” -Minh Anh tái mặt,nghĩ lại về chuyện hồi nãy,và về bác trai lẫn cái nơi hoang vu đó,nó đột nhiên ho bắn hết cơm ra ngoài….mẹ nó thấy thế vội lau lau cho nó :
” Con đó,ăn từ từ,sao lại để bắn ra hết vậy”
” Dạ…con biết ạ…..” “À….đúng rồi…..lúc chiều con chỉ là đi chơi với Mai Phương chút,tại lâu rồi không gặp bạn ấy…” -Nó cười gượng,nghĩ ra một câu khác thay vào sự thật…
– Ừ,ra thế _mẹ nó gật đầu,cười…. ” Con ăn nhanh kẻo nguội”
****
” Minh Anh,bác Phú gọi con này ” -Tiếng mẹ nó vọng lên từ dưới cầu thang,hình như là có gì đó rất gấp,bác trai gọi hả???? Sao lại trùng hợp thế chứ?Nó cũng đang muốn biết bác trai đã về nhà an toàn chưa nữa…
” Dạ con xuống liền ” _Minh Anh ở trên,đáp lại,giọng lịch sự và lễ phép….
– Có gì vậy mẹ_ Nó hỏi?
” Bác trai gọi c