Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Vương Phi 18 tuổi mang tâm hồn 13 tuổi

Tác giả: Tiểu Yên (Medisa Mochi)

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324615

Bình chọn: 10.00/10/461 lượt.

này không có ai ở trong nhà đâu,vì nó tính không nhầm thì chú quản gia không về đây lấy đồ cho mẹ hắn mà…!

* Sao lại không khóa cửa vậy nhỉ *

Vừa vặn ổ khóa đi vào thì nó ngạc nhiên,nhưng rồi sự ngạc nhiên ấy cũng bị dập tắt nhanh trong suy nghĩ của nó,và rồi nó nhanh chóng lên phòng hắn lấy điện thoại.

Khi bước ra khỏi phòng và đi ngang phòng khách,thì nó chợt thấy vật gì dưới sàn phòng ăn,lại gần xem thì nhận ra đó là điện thoại của mẹ hắn,nó liền nhặt lên ngắm nghía:

– Sao lại bị rơi ở đây nhỉ?

Nó vuốt ngược màn hình cảm ứng lên,rồi đợi xem chuyện gì xảy ra,đột nhiên ,nó thấy một dòng chữ hiện ra :

” Đã lưu nội dung cuộc gọi ”

Hửm? Chuyện này nghĩa là sao chứ..? Máy của bác gái tự động lưu cuộc gọi hả? Vậy nghĩa là….cuộc gọi đoạn nãy,lúc bác gái nghe xong và ngất đi..đã được lưu lại rồi ư? Vậy nó có thể giải đáp được thắc mắc trong lòng rồi ! Chỉ cần nó nghe xong là sẽ hiểu điều gì khiến bác gái bị ngất…

Nghĩ như vậy,nó liền mở nhanh đến nội dung ghi lúc nãy,và nghe :

” Có chuyện gì vậy mình “?

” Xin lỗi,tôi không phải chồng bà đâu,bà Huệ My à ”

” Cái gì..? Cậu…cậu là ai”?

….

” Tôi..là ai bà không cần biết,chỉ cần biết chồng bà đang nằm trong tay tôi ” Giọng nói hung tợn ấy phát lên,làm nó cũng hơi run…

” Cậu….muốn bao nhiêu”?

“…. 90 tỷ……không thành vấn đề với bà đúng không “?

” Được..tôi…sẽ sắp xếp”…

….

Nghe xong,nó vội tắt máy,sững người đơ ra…..Thì ra…là có người tống tiền,,,bác trai bị họ bắt cóc rồi sao?Chuyện này không thể nào….?? Thật là quá đáng mà…..bọn người này đúng là không biết liêm sỉ….Nhưng mà….

Nếu như bác gái không đưa tiền cho bọn chúng,họ sẽ giết bác trai mất,nó phải làm sao đây? Chợt,nó nhìn vào máy mẹ hắn lần nữa,rồi nhìn xung quanh chống cằm ngẫm nghĩ…..À,còn một cách mà,nó còn có ngọc ấn trợ giúp,còn cả trí khôn siêu phàm của nó nữa…Nhất định nó sẽ làm được…

Đầu tiên là xác định vị trí của tội phạm đã,nghĩ ra,nó liền lấy máy bác gái phân tích tọa độ vĩ độ,và địa điểm vị trí,từng ngón tay thoăn thoắt trên màn hình,một lát,nó đã tra xong kết quả,và mãn nguyện mỉm cười- Là đó.!!!

Nhanh như chớp,nó cất máy mẹ hắn vào ngăn tủ trên phòng,rồi cất máy nó vào túi ,cuối cùng cũng chạy nhanh ra khỏi phòng ăn và khóa biệt thự đi hành động.!

– Trời ơi….Nơi này là đâu mà u ám dữ vậy nè? _ Vừa đi theo vị trí trên màn hình máy chỉ định,nó đến một nơi rất hoang vu hẻo lạnh,mới nhìn thôi cũng đủ làm người ta thấy run rồi,xung quanh mù mịt toàn khói với khói,không biết bốc từ đâu nhưng mà nó nghi ngút quá chừng.

Nó lần theo những con đường hẹp hẹp giữa hai bên hàng cây cũ kỹ lâu năm,từng bước đi vẻ e dè ,nhưng cũng đang lo lắng,không hiểu nó làm thế có phải có mạo hiểm không nữa?

Không khí ngày càng lạnh lẽo,và có gì đó khác lạ so với ban đầu,hình như nó có cảm giác mình đang đi xa không gian đó và địa điểm đó,rốt cục cảm nhận của nó là đúng hay sai đây nhỉ?

Nhưng…hên là,nó đi đúng đường,một ánh sáng yếu ớt hiện ra từ chính cái nơi bí ẩn khuất sau rặng cây to nhất,và già cỗi nhất,là một ngôi nhà hoang….Trông nó thực sự giống một nơi dành cho những con ma cư trú,tiếc là nó không sợ ma thôi…

* Sao căn nhà này lại không có cửa sổ nhỉ? Thế ánh sáng chiếu từ đâu ra vậy trời ? * Nó vừa tiến đến gần,đã nhìn quanh rồi dừng lại trước cửa “chính” của căn nhà,suy nghĩ…Có chắc là ba hắn đang trong này không thế?

Bỗng dưng,có tiếng động Cộp Cộp làm nó giật mình,hình như có ai đó,là tiếng bước chân của ai đó…..Nghĩ vậy nó liền chạy về phía sau,núp dưới gốc cây to gần đấy quan sát,xem thử chuyện gì đang diễn ra…

” Mày đấy,nãy giờ chạy đi vệ sinh bắt tao đứng một mình nên tao phải đi theo mày đó,nơi này giống chỗ cho ma ở ấy,sợ phát ớn luôn…” _ Có tiếng nói của 1 người đàn ông vang lên,là một người mặt mũi bặm trợn,trên tay hắn xăm một con rồng rất lớn…

” Tất cả cũng tại đại ca thôi,đại ca tìm được mối này cũng coi như là phát tài rồi,cố giữ con tin đi,nơi này mới không ai dám đến thôi à” _ Người đàn ông thứ 2 vỗ vai hắn,giọng an ủi…

” Ừ,nhưng tao sợ nơi này có ma thì…”

” Đừng nghĩ bậy nữa,mày canh đằng đó,tao canh đằng này,làm đi ”

” Ừ ”

****

Nó ngồi nghe nãy giờ,cũng đủ hiểu trong căn nhà đó có một con tin,mà con tin đó,chắc hẳn là bác trai rồi,nhất định nó phải nghĩ cách cứu bác ấy ra mới được…

Nó nhìn vào tên thứ nhất,rồi tên thứ 2,sau đó nhìn xung quanh,làm sao để xử lý hai người đó nhỉ? Để họ không bị ảnh hưởng tín mạng mà chỉ tạm thời ngất?

À,đúng rồi ! Nó nhìn thấy một cành cây bị rơi xuống đó,vội nhặt lên,và không may vấp phải một cục đá nhỏ,làm người nó bị ngã xuống,lập tức hai người chú ý về phía có tiếng động đó :

” Ai?” _ Cả hai đồng thanh,giọng hung dữ…

” Meo…meo..” Nhanh như cắt,nó giả vờ kêu tiếng mèo,rồi chóng chạy đi nơi khác để tìm chỗ an toàn hơn nấp vào…

” Thì ra là con mèo hoang ” – Hai người cười nhếch với nhau,rồi chạy lại chỗ đứng canh tiếp…

* Hết hồn * Nó vừa nấp vào chỗ khác thì thở phào nhẹ nhõm,rồi nhìn hai người đó,làm sao để đánh 1 người mà không manh động người kia nhỉ? Như vậy phải phân tán tầm nhìn thôi…

Ngay lập tức,nó ném cái máy điện t


Snack's 1967