Polaroid
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326091

Bình chọn: 8.00/10/609 lượt.

iền hỏi lại, Tiểu Thảo cắn môi đưới, nói lời thật cũng không mắc cỡ.

“Em thích chị”

Nàng thật sự thích Phong tổng hôn nàng, loại cảm giác này so với trước kia nàng ở bên cạnh Cỏ mẹ thật không giống, Cỏ mẹ sẽ luôn ghét bỏ nước miếng nàng lưu lại, không giống với Phong tổng, loại cảm giác này thật ngọt ngào… Đúng vậy, thật thoải mái, đây chính là thích, trừ bỏ Phong Uyển Nhu, không ai có thể làm cho nàng cảm giác được như vậy.

“Vậy cô còn muốn đi?”

Không giống như trong tưởng tượng của Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu sẽ vui vẻ, mà lúc này Phong Uyển Nhu căm tức nàng, trong mắt như có tia lửa toát ra.

Tốt lắm, Dương Tiểu Thảo, tôi nuôi em mập mạp trắng trẻo như vậy em không có việc gì làm lại muốn trêu chọc tôi?

“Em không phải… Em chỉ là ăn ngay nói thật, Phong tổng, em thực sự thích chị hôn em”

Tiểu Thảo vừa nhìn thấy Phong Uyển Nhu tức giận liền sợ hãi, thấy tức giận nên liền nói thật, rốt cục Phong Uyển Nhu nghe lời thật không phát tính mà ngược lại liền đỏ mặt.

“Cô nói rõ một chút đi, đầu óc cô rốt cuộc là đang suy nghĩ cái gì?”

Phong Uyển Nhu thật sự không biết phải phản ứng lại như thế nào đối với Tiểu Thảo, vì Tiểu Thảo không thường giống với người bình thường, khi nói gì cũng đều khiến người khác ngạc nhiên hết lần này đến lần khác.

Tiểu Thảo nhìn nàng, nói “Trước kia em không nhận ra cảm giác của mình, nhưng vừa rồi thì…” Loại cảm giác vừa rồi thực sự kỳ diệu, nàng chưa bao giờ có qua.

“Nói như vậy là tôi không đúng?”

Phong Uyển Nhu nhíu mày, Tiểu Thảo lặng đi một chút “A?”

“Thật sao? Nếu biết vậy tôi đã sớm một chút hôn em để em nhận rõ cảm giác của mình”

Song chưởng ôm vào ngực, Phong Uyển Nhu không nhanh không chậm nói xong, ánh mắt nhìn thẳng Tiểu Thảo. Tiểu Thảo bị nhìn liền thấy chột dạ, cuối thấp đầu xuống.

“Được rồi, em nói thật, em không bỏ được chị, Phong tổng. Em muốn rời xa chị vì không muốn làm cho ba mẹ buồn, nhưng khi nhìn thấy chị khóc thì em lại không chịu được, không muốn rời đi. Em cũng thực sự không lừa chị, em đối với nụ hôn kia thực sự có cảm giác, trước kia đối với mẹ em cũng chưa từng có cảm giác như vậy…”

“Em đối với mẹ hôn có cảm giác?”

Phong Uyển Nhu lạnh lùng hỏi.

Tốt lắm a, Dương Tiểu Thảo, em thật biết ví dụ. Em đáng lẽ không nên đem tôi ra so sánh giống với tình thương của mẹ? Em làm vậy không phải là đem bản thân mình tưởng tượng như một đứa trẻ sao?

“Không có cảm giác, cho nên em mới cảm nhận được là… em thích chị”

Tiểu Thảo trả lời vô cùng thành thật, lại vô cùng nghiêm túc nhìn lên Phong Uyển Nhu. Còn Phong Uyển Nhu thì dường như muốn bị nàng làm cho tức chết, thật không biết phải đối xử phải trái ra sao với nàng.

Đáng lẽ buổi trưa hôm nay tâm trạng nàng cũng thực sự tốt lắm nhưng sau đó liền bị Tiểu Thảo muốn xin từ chức… bị một trận long trời lỡ đất như vậy, đến bây giờ ngực nàng vẫn còn đau, chẳng lẽ bây giờ, nàng cứ như vậy mà buông tha Tiểu Thảo?

“Nói như vậy, em sẽ không rời đi?”

Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm vào mắt Tiểu Thảo hỏi, Tiểu Thảo do dự một lúc liền gật gật đầu “Đúng vậy, chỉ là, Phong tổng, chị có thể cho em thêm một chút thời gian được không?”

“Cho em thời gian để làm gì?”

Cho em thêm thời gian để em tiếp tục bối rối rồi trốn tránh sao?

“… Em… chỉ là em muốn từ từ rồi đem chuyện tình cảm của chúng ta nói cho cha mẹ biết. Lúc trước em xem trên TV thấy diễn viên đều diễn như vậy a”

Tuy trong chuyện yêu đương nàng chưa từng trãi qua, nhưng phim Hàn thì nàng và Cỏ mẹ cũng từng xem qua đến bảy tám bộ, dù chưa nếm trãi nhưng cũng đã từng thấy, vậy cũng coi như là có chút kinh nghiệm đi.

“Nói như vậy, tôi phải đợi em rất lâu mới được sao?”

Phong Uyển Nhu lại đứng chắn trước mặt Tiểu Thảo.

“. . .”

Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu chắn ở trước mặt nên hai má liền đỏ ửng lên. Phong Uyển Nhu lạnh lùng nhìn Tiểu Thảo, nàng đã nhìn ra, Tiểu Thảo chính là loại nếu hai ngày không gặp thì sẽ có những tiêu cực, trước kia nàng nghĩ mình chỉ là gián tiếp nhưng giờ suy nghĩ lại thì cũng có phần trực tiếp do nàng tác động vào.

“Dương Tiểu Thảo, em hãy nhớ kỹ, hôm nay là ngày đầu tiên cũng là ngày cuối cùng em nói với tôi muốn từ chức, nếu như lần sau có tái phạm nữa, thì tôi tuyệt đối sẽ không bao giờ giữ lại”

Trong chuyện tình cảm, nhất là đã yêu, cho dù muốn vứt bỏ hết tất cả nhưng đối với Phong Uyển Nhu, ít nhất nàng vẫn muốn có lòng tự tôn, vì tình yêu muôn thuở tồn tại nếu không có tin tưởng và nhẫn nại thì cũng không bao giờ đủ, chỉ cần hai người hiểu nhau, thông cảm cho nhau. Mặc dù Tiểu Thảo là người gặp khó xử nhưng Phong Uyển Nhu cũng không oán hay hối thúc, có thể nàng không hi vọng kết quả cuối cùng nàng chỉ thu hoạch được một chút cảm giác biết ơn chứ không phải là tình yêu, nếu kết quả như vậy, thì nàng thà không cần.

“Uhm..”

Tiểu Thảo gật đầu đáp ứng, kỳ thật làm cho Phong Uyển Nhu vừa rồi khóc, nàng cảm thấy rất hối hận.

“Đi ra ngòai đi!”

Phong Uyển Nhu phất tay, vẻ mặt mệt mỏi, nàng cần phải có thời gian cũng như không khí thoáng một chút để phân luồng lại tình cảm của mình.

Tiểu Thảo liền cảm nhận được sự lãnh mạc của Phong