XtGem Forum catalog
Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Xuân Thiên Lai Liễu Tựu Đãng Dạng

Tác giả: Diệp Sáp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326170

Bình chọn: 7.5.00/10/617 lượt.

chỉ một lần là biết, thực sự là tiến bộ rất nhanh a.

“Về thôi!”

Lăng Sương nghe Tiểu Thảo vừa nói vừa buông lấy văn kiện trên tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên nàng.

“Tiểu Thảo, tôi mời cô đi ăn cơm”

“A?”

Tiểu Thảo có chút ngượng ngùng.

Làm sao được, nàng là người mới đúng chứ.

Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo liền nhếch lên khóe môi, Tiểu Thảo lúc này chợt ngẩn người, nàng dường như thấy biểu hiện này rất quen thuộc, ngơ ngác nhìn Lăng Sương.

“Sao vậy?”

“Cô có điểm giống… có chút giống…”

“Được rồi, đi thôi!”

Lăng Sương đẩy ra ghế dựa đứng lên, tự cười cười.

Giống Phong tổng sao?

Nàng đã sớm biết, nếu không vì vậy thì Phong Uyển Tư như thế nào lại tìm được nàng.

Tiểu Thảo không để trong lòng, gật gật đầu, một bên thu dọn đồ đạc, một bên hỏi “Còn những người khác thì sao?” Kỳ thật là nàng rất muốn gọi thêm Dạ Ngưng, nhưng dù sao cũng do người ta mời, nàng cũng có chút ngượng ngùng.

“Tôi không có thói quen đi với người lạ”

Lời nói vừa rồi của Lăng Sương làm cho Tiểu Thảo có chút sững sờ.

Không có thói quen đi với người lạ? Lời này … lại thêm khí chất này… Nàng thực sự chỉ là một người mới tốt nghiệp Đại học thôi sao?

Cảm nhận được Tiểu Thảo đang chăm chú nhìn mình, Lăng Sương nghiêng đầu nhìn nàng “Làm sao vậy?”

“Không có gì!”

Tiểu Thảo lắc lắc đầu, cúi đầu tiếp tục thu dọn đồ đạc. Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo cũng không nói thêm gì.

Phong Uyển Nhu, chị rốt cuộc vẫn là có chỗ hơn người, tất cả mọi người đều cho rằng nàng ngốc, nhưng thực tế là nàng luôn nhìn rất thấu đáo người khác…

Đến khi không còn tiếng động của đồ vật thì Tiểu Thảo đi theo Lăng Sương một trước một sau đi ra ngòai, đứng trong hành lang, Phong Uyển Tư đang cầm cà phê nhìn thấy hai người phương hướng ly khai rời khỏi thì liền cười hiếp ánh mắt.

Không tệ lắm, cá nhỏ đã nhanh như vậy liền cắn câu.

Bởi vì Lăng Sương đối với khu vực này không quen thuộc, nên Tiểu Thảo liền đưa nàng đến một quán ăn đơn giản toàn là món ăn Trung Quốc, đồ ăn cũng thực sự rất phong phú a, ngoại trừ khoai tây ra thì cũng chỉ là khoai tây…

“Tôi chọn đại, nếu cô không thích có thể chọn chỗ khác”

Tiểu Thảo cũng nhìn ra trong mắt Lăng Sương có sự kinh ngạc, chỉ là nàng không biết người ta thích ăn cái gì, cũng không thể mò mẫn tìm kiếm, như vậy thật lãng phí thời gian a.

Lăng Sương thản nhiên cười cười “Không sao!”

Đồ ăn đưa lên một lượt, mở ra một chai bia, hai người vừa nói vừa ăn, cũng rất vui vẻ, đặc biệt là Tiểu Thảo uống vài ngụm thì hai má liền hồng hồng.

Nàng thực thích Lăng Sương, Lăng Sương làm cho nàng có cảm giác so với người khác thật không giống nhau. Ví như cùng với người khác nói chuyện phiếm, đặc biệt là với Dạ Ngưng, Tiểu Thảo thường không theo kịp ý nghĩ của nàng, ngôn ngữ nói chuyện của Dạ Ngưng thường quá nhanh, Tiểu Thảo luôn theo không kịp liền rất rối, nhưng rối như thế nào cũng đành cam chịu, đến cuối cùng một bữa cơm liền biến thành Dạ Ngưng một người lầm bầm lầu bầu, có khi nàng còn bị chửi là đồ ngốc, đôi lúc Tiểu Thỏa cũng thực buồn rầu.

Có thể Lăng Sương không giống với Dạ Ngưng, nàng nguyện ý nghe Tiểu Thảo nói chuyện, ánh mắt rất chuyên chú, Tiểu Thảo từ nhỏ đến lớn, lần này mới cảm giác được hưởng thụ trong cuộc nói chuyện.

“A, đúng rồi, một hồi lúc đi nhớ đem theo khoai tây thịt bò đóng gói lại, tôi muốn đem về cho Bò Đen..”

Tiểu Thảo chỉ vào thức ăn trên bàn nói, Lăng Sương gật gật đầu, nàng hiện tại có chút lý giải được vì sao Phong tổng lại thích Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo mười câu trong lời nói là có bảy câu nhắc về nàng, được một người như vậy yêu, lại được một người như vậy lúc nào trong lòng cũng có mình, đó là một loại hạnh phúc.

Lăng Sương nhẹ nhàng thở dài, lúc này nàng quan sát chén rượu trước mắt có chút thẩn thờ.

Em hiện tại đang ở đâu? Em lúc này đang làm gì?

“Sương Sương, cô làm sao vậy?”

Sau vài chén rượu, Tiểu Thảo cũng cảm giác như quen thuộc từ lâu, cả nick name cũng liền gọi.

Lăng Sương không đáp lời, mà nhìn vào ánh mắt Tiểu Thảo.

Tiểu Thảo nhìn vào ánh mắt Lăng Sương, nàng nhìn thấy có sự bi thương, trong lòng có chút khó sống.

Xem ra trong lòng Sương Sương cũng có người thầm thương trộm nhớ a, nhưng tại sao lại không được ở cạnh nhau hạnh phúc chứ? Ngưng Ngưng đã vậy mà Sương Sương cũng vậy, là ai…

“Ai uii, chị, nhìn xem, đấy không phải là Tiểu Thảo sao? Đến đây làm gì vậy? Lại còn cùng với ai thân tình nhìn nhau nữa?”

Tiểu Thảo đang suy nghĩ bi thương thì liền bị Phong Uyển Tư lớn giọng ngắt đi dòng suy nghĩ, nàng nhíu nhíu mày, nhìn Lăng Sương chu môi.

“Thật chán ghét con người đó tới đây”

Lăng Sương cười cười, giơ tay lên xoa nhẹ tóc Tiểu Thảo.

“Cô rất sợ cô ta sao?”

Tiểu Thảo bị Lăng Sương lần này ôn nhu có phần choáng váng, tuy rằng hai người nói chuyện cũng coi như thân thiết, nhưng tuyệt đối sẽ không có loại thân mật như thế này a, hơn nữa động tác này … Động tác này chính là động tác Phong tổng hay làm a.

Phong Uyển Tư kéo cánh tay Phong Uyển Nhu, lúc này tầm mắt liền nhìn thấy Lăng Sương vuốt nhẹ tóc Tiểu Thảo, tâm tình nàng lúc này trong nháy mắt liền vui mừng, mấp máy môi, qua