
Uyển Nhu, mặc dù nàng có chút thương tâm, nhưng bù lại nàng cũng biết do bản thân mình gây ra nên cũng không có biện pháp gì, nàng nhìn Phong Uyển Nhu thật sâu một cái rồi mới xoay người đóng cửa đi ra ngòai.
Vừa ra khỏi cửa, chân còn chưa đứng vững thì đã bị người khác kéo đi qua một bên.
“Quaoo… Tiểu Thảo, thật tốt nha!”
Dạ Ngưng giơ ngón tay cái lên hướng về Tiểu Thảo, vẻ mặt hâm mộ.
Tiểu Thảo bị nàng thình lình giữ chặt còn chưa kịp phản ứng, lại thấy Dạ Ngưng đang hâm mộ mình liền có chút ngượng ngùng gãi gãi sau gáy.
“Cũng được!”
Một cái liếc mắc bay qua, Dạ Ngưng liền đem hướng ngón tay hướng lên trên đổi thành hướng xuống phía dưới.
“Bồ chưa được a, là mình đang hâm mộ Phong tổng thôi, ai khen bồ, bộ dạng của bồ vừa rồi thật là..”
“… Ngưng Ngưng, làm sao bồ có thể nhìn lén a”
Tiểu Thảo đỏ mặt, nàng nghe rõ, Dạ Ngưng chính là luôn đứng bên ngòai nhìn lén.
Dạ Ngưng không quan tâm, vẫn làm vẻ mặt mê man nhớ lại cảnh tượng vừa rồi.
“Phong tổng thật sự mạnh mẽ a, nhón một bước giày cao gót liền một phát bắt được tay bồ áp đặt lên tường, ‘răng rắc’ một cái liền đem bồ giải quyết gọn lẹ”
“Cái gì ‘răng rắc’ …”
“Đúng vậy mà, đối với các tổ chức phản động thì nên như vậy”
Dạ Ngưng đứng sờ sờ lên cái cằm, vẻ mặt cười xấu xa, Tiểu Thảo nghe xong liền thấy không vui “Bồ còn nói? Từ đây về sau mình sẽ không bao giờ nghe theo bất cứ lời nào của bồ nữa”
“Chuyện này với mình thì có quan hệ gì? Mình chỉ là mượn hoa hiến phật thôi, đẩy cho bồ một cái… nhờ vậy mình mới biết Phong tổng không muốn cho bồ rời đi”
“Làm sao bồ biết?”
Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Dạ Ngưng, Dạ Ngưng cười đắc ý, nàng vừa định muốn nói thì phát hiện ra bên người một cỗ lãnh hương bay tới, tâm lập tức như treo ở cổ họng, chẳng lẽ …
“Tôi tưởng cô không biết gì, xem ra cô biết khá nhiều”
Thanh âm tức giận lãnh mạc cực kỳ giống Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Tư không biết từ chỗ nào đi ra, mặt lạnh phát ra tia khí.
“Cô cố ý khích từ chức? Muốn lợi dụng việc từ chức… Đúng là chị của tôi đã trúng được ý đồ của cô, thật là khổ đến tám đời! Cô đúng là tên khốn kiếp, lại dám làm cho chị tôi thương tâm, cô có tin sáng sớm hôm sau tôi tìm người để chôn cô hay không?”
Dạ Ngưng ở một bên rùng mình.
Tin, tôi tuyệt đối tin cô có loại thực lực này. Loại người mà yêu mến tỷ tỷ mình đến cực điểm như cô thì chuyện gì lại làm không được?
Dạ Ngưng liền liếc mắt sang Tiểu Thảo, dùng sức đưa ra tính hiệu cho nàng.
Tiểu Thảo, chạy mau a, không nhìn ra cái cô em này đang ăn dấm chua ngập trời sao? Cẩn thận kẻo bị chôn a…
Vừa vặn thay, Tiểu Thảo lại không có linh cảm như với Dạ Ngưng mong muốn, nàng đứng ở một bên mê mang nhìn Phong Uyển Tư, tỉ mỉ cao thấp đánh giá muốn nửa ngày, liền hỏi:
“Cô là . . . viên thuốc?”
“. . .”
Dạ Ngưng run lên, cằm thiếu chút nữa rớt xuống, Phong Uyển Tư thì đóng băng tại chỗ, nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, ánh mắt như muốn lòi ra rồi.
CHƯƠNG 45 MỘT CHÚT THỬ THÁCH
Nguyên bản là Tiểu Thảo đối với Phong Uyển Tư là có lòng thù địch, nhưng sau khi biết nàng là em gái của Phong Uyển Nhu thì địch ý không những biến mất hoàn toàn mà ngược lại còn dâng lên một loại cảm giác gần gũi, hơn nữa Phong Uyển Tư có gương mặt khá giống Phong Uyển Nhu, Tiểu Thảo cơ bản đã muốn đoán nàng là người tốt. Còn suy nghĩ xa hơn về sau sẽ có mối quan hệ ‘cô em vợ’… vì vậy… nên tạo mối quan hệ tốt cái đã.
“Xin chào!”
Tiểu Thảo khó có được chủ động chào hỏi, Phong Uyển Tư nhìn nàng lại không nghĩ tới trường hợp này, nàng không phải không phát hiện ra Tiểu Thảo thay đổi, giống như vừa rồi lại có mười phần ngu ngốc gọi nàng là “viên thuốc”, nàng còn chưa quên được lại nhanh như vậy lái sang chuyện khác.
Hừ! Không có cửa đâu!
“Cô vừa gọi tôi là gì?”
Thanh âm lạnh lùng của Phong Uyển Tư vang ra một loại cỗ lực áp đảo, Dạ Ngưng ở một bên nghe vậy liền hướng đến Tiểu Thảo đưa mắt ra hiệu.
Phong Uyển Tư, dù nói như thế nào thì cô cũng là một Trưởng phòng, cô đừng có đem chuyện người khác nói mình giống viên thuốc về làm một loại chứ?
Tiểu Thảo nhìn Phong Uyển Tư không nói, nàng đã phát hiện, vị tiểu muội này của Phong tổng tựa hồ đối với nàng có hận thù.
“Hừ, trừ bỏ làn da trắng hồng thì cô chẳng có điểm gì nổi bật”
Phong Uyển Tư cao thấp đánh giá Tiểu Thảo muốn nửa ngày liền cho ra kết luận này, làm Dạ Ngưng đứng bên cạnh quất một cái, còn Tiểu Thảo thì ngẩn người nhìn Phong Uyển Tư, lại quay đầu nhìn Dạ Ngưng hỏi”
“Cô ấy là đang khen mình sao?”
Dạ Ngưng nghe vậy, liền nhịn không được cười lên tiếng, cái này gọi là gì đây, gọi là ‘trượng mẫu nương’ nhìn con rễ không vừa mắt a…haha
Phong Uyển Nhu hừ lạnh một tiếng, vừa muốn nói gì đó thì cánh cửa từ phòng Tổng tài mở ra, Phong Uyển Nhu thăm dò đi ra, nhìn thấy nàng liền nhíu mày.
“Vào đây”
Tại sao lại ở đây nói mấy chuyện không đàng hoàng.
“Nhaa”
Đừng nhìn Phong Uyển Tư khác với mọi người túm là không đi, chính là đối với chị mình thì nói gì nàng nghe nấy, nàng trừng mắt nhìn Tiểu Thảo một cái, hạ ánh mắt soi mói nhìn hai người sau đó liền ngửa đầu ưỡn ngực đi vào phòng Tổng tài ra vẻ châm