
biếm người bên ngoài.
“Chịiiii~~~”
Mới đi vào vài bước, Phong Uyển Tư liền đưa hai tay quấn lấy cổ Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Tư cười làm nũng.
Phong Uyển Nhu nhìn nàng lắc đầu “Tư Tư, em rốt cuộc muốn làm gì?”
“Làm gì đâu? Em có thể làm gì chứ?” Phong Uyển Tư tuy rằng hiện tại đang cười, nhưng dù sao tâm trạng tốt đẹp của nàng cũng bị mất một nửa.
Gì đây? Mới có vài ngày mà chị đã liền ‘bắt cá hai tay’ a, cái này không được.
“Em đừng tiếp tục làm khó Tiểu Thảo..”
Phong Uyển Nhu tính cách trước giờ luôn thẳng thắn dù là muội muội cũng không có ngoại lệ, Phong Uyển Tư vừa nghe sắc mặt lập tức thay đổi, cả hai tay đang quấn lấy Phong Uyển Nhu cũng liền thu về.
“Em không đồng ý cho hai người quen nhau!”
Phong tổng nhìn nàng một cái, không nói gì, cúi đầu bắt đầu lẩm nhẩm văn kiện trong tay.
Đối phó với Phong Uyển Tư chính là nên lạnh lùng như vậy, nếu bạo lực thì sẽ càng nói càng không giải quyết được gì.
Nàng còn nhớ, trước đây khi tan học nàng lại cùng bạn bè đi dạo phố mà không đến đón Uyển Tư, rốt cục Uyển Tư liền khóc rống cả ngày, trong nhà lão quản gia khuyên mấy cũng đều không được, cuối cùng, đợi đến lúc Phong Uyển Nhu về nhà hạ lệnh bất cứ ai cũng không được để ý đến nàng thì lúc này trận náo kịch mới chấm dứt.
Ai cũng nghĩ sau chuyện này Phong Uyển Tư sẽ không bao giờ muốn để ý đến cô chị vô tình này nữa, nhưng ‘nhân giai thích ngược’, nàng không những không mang thù, ngược lại còn so với trước kia càng thích dính lấy Phong Uyển Nhu.
“Không đồng ý chính là không đồng ý, cô ta có gì tốt? Bộ dạng tầm thường,không có năng lực gì lại vừa ngu ngốc, quan trọng là cô ta lại có thể từ chối chị, cô ta quả thực là điên rồi!”
Phong Uyển Tư thực sự tức giận, trong lòng nàng, chị nàng chính là thiên hạ đệ nhất mỹ nữ, chỉ có chị nàng mới cự tuyệt người khác, làm sao lại có chỗ cho người khác cự tuyệt chị nàng.
Tiểu Thảo, cô ta chính là có mắt như mù, thực sự là muốn đem cô ta đi ngâm lòng heo cho hả dạ mối hận trong lòng.
Phong Uyển Tư thì nói muốn phát hỏa, còn Phong Uyển Nhu từ đầu đến cuối vẫn chuyên tâm nhìn lên văn kiện, không thèm để ý đến nàng.
“Chị, em đã nói với chị rồi, chị cứ làm điệu bộ này, em không phải là em của trước đây nữa, em đã nói chị không thể cùng với Tiểu Thảo quen nhau là không thể…”
Phong Uyển Tư bắt đầu khóc lóc om xòm, dù sao chị nàng cũng là của nàng, nàng có tùy tiện như thế nào cũng đều được.
Phong Uyển Nhu ánh mắt vẫn chưa để ý, lại tiếp tục lật qua văn kiện, không hề nhìn nàng.
“Được, chị cứ chờ đó!”
Phong Uyển Tư cắn răng che mặt chạy đi, biểu cảm thật thương tâm muốn chết, cảm giác như một giây cơ hồ muốn nhảy lầu tự tử.
Phong Uyển Nhu lúc này mới ngẩng đầu, lắc qua lắc lại, cầm lấy một bên điện thoại.
“Oánh Oánh, nhìn xem Tư Tư dùm tôi, nếu có chuyện gì thì lập tức báo cho tôi biết”
Người ta thường nói, không ai rõ em bằng chị, Phong Uyển Tư nghĩ cái gì, Phong Uyển Nhu đã sớm đoán được.
**
Trong văn phòng, Phong Uyển Tư lúc này không hề có bộ dạng thương tâm vừa rồi, nàng ngồi nghiêng một bên ở ghế Trưởng phòng, vừa bôi lên màu sơn móng tay vừa đánh giá người trước mắt.
Da thịt vô cùng trắng nõn, tóc dài đen thẳng tắp rủ xuống, đôi môi khéo léo, sống mũi cao kiều, đôi mắt long lanh sáng ngời, lại có một phần khí chất rất nghiêm nghị, chính xác là so với tỷ tỷ nàng có vài phần tương đồng.
“Không tệ, cô tên là gì?”
“Lăng Sương!”
“Ngay cả tên cũng đều lạnh như thế, thật tốt a. Đúng rồi, biết tôi gọi cô tới làm gì sao?”
Nhìn nhìn móng tôi được sơn hoàn hảo, Phong Uyển Tư cười cười trong lòng.
Lăng Sương nhìn nàng gật đầu.
“Dương Tiểu Thảo?”
“Đúng vậy, biết thế là tốt rồi, đi làm chuyện của cô đi”
Phong Uyển Tư phất tay đuổi người đi, về điểm này nàng lại có điểm rất giống Phong Uyển Nhu.
Lăng Sương cũng không nói nhiều liền lui ra ngòai, Phong Uyển Tư đứng dậy, ôm song chưởng, đứng ở sát cửa sổ nhìn ra ngòai.
Chị à, chỉ cần Dương Tiểu Thảo có thể vượt qua được hết thử thách, ba ba ở bên kia cho dù có liều mạng em cũng sẽ khiến cho ông ấy ưng thuận. Chỉ cần chị hạnh phúc, làm gì em cũng có thể.
***
Bởi vì vừa qua khỏi năm mới, Phong Đằng có rất nhiều hoạt động, Vương Oánh Oánh bận đến nổi không thể phân thân, nàng lại sợ Tiểu Thảo một mình làm không hết nên buổi chiều liền đưa đến một người.
“Tiểu Thảo, để chị giới thiệu cho em”
Vương Oánh Oánh hướng đến trước mặt Tiểu Thảo phất phất tay, Tiểu Thảo ngẩng đầu lên nhìn.
Có người mới a, thật tốt, mình sắp thành tiền bối rồi…
“Đây là Lăng Sương, Lăng Sương đây là Tiểu Thảo, sau này em hãy giúp nàng đi…”
Vương Oánh Oánh hàn huyên vài câu liền vội rời đi, Tiểu Thảo hướng đến Lăng Sương cười cười.
Lăng Sương nhìn Tiểu Thảo ngây ngô cười thì trong lòng ít nhiều có phần kinh ngạc.
Người đơn giản như vậy, Phong tổng thực sự thích?
Đến quá trưa, Tiểu Thảo cùng Lăng Sương đều ở lại sửa sang lại các văn kiện của mỗi bộ phận, làm đến trời sập tối, Tiểu Thảo xoa xoa cái cổ yếu ớt muốn cứng đơ, nàng quay sang nhìn Lăng Sương.
Không thể không nói, Lăng Sương so với nàng thông minh hơn, làm cái gì cũng