y quậy tưng bừng.”
“À,” Claire mỉm cười, rõ ràng không thắc mắc sao Dex lại không để luôn cái lời nhắn đó trong căn hộ của bọn họ, sao lại chỉ định tôi là người đưa tin làm gì. “Ừm, đúng là sẽ quậy tưng bừng thật. Chắc chắn đấy.”
“Tôi chỉ dám tưởng tượng thôi…” Dex nói.
“Vậy, Rachel này, chiều nay cậu có nghỉ không?”
Tôi lắp bắp nói rằng không, có, tôi không chắc, có thể.
“Ôi, cứ để đấy. Đi với mình, làm vài việc lặt vặt vào phút chót để chuẩn bị cho bữa tiệc. Mình đang trên đường đến cửa hàng Lingerie trên phố Lex để mua thêm vài thứ,” cô ấy nói. Chúng tôi đã chọn bữa tiệc tối ngày mai là tiệc độc thân kết hợp với tiệc tặng đồ ngủ. “Cậu đi cùng được không?”
“Thôi được. Mình cần chạy lên nhà thay quần áo và gọi một cú điện thoại. Mười lăm phút nữa mình gặp cậu nhé?”
“Tuyệt!” Claire
Tôi chờ cho cô ấy đi trước, hy vọng có được chút ít thời gian riêng tư với Dex, nhưng cô ấy cứ đứng mọc rễ trên vỉa hè. Mấy giây sau, Dex đành bỏ cuộc và chào tạm biệt hai chúng tôi. Tôi cẩn thận không nhìn khi anh đi.
“Được rồi,” tôi nói với Claire. “Chờ mình một lúc nhé.”
Tôi quay về nhà trong nỗi hoảng sợ, tự nhủ rằng chúng tôi không sao, chắc chắn Claire không nghi ngờ có sự phản bội ghê gớm ở đây. Tôi vừa mới đóng cửa thì Dex gọi. Tôi nhấc máy, hai tay run lẩy bẩy.
“Này,” Dex nói. “Em có tin nổi không?”
“Ôi trời ơi,” tôi đáp. “Em có cảm giác như sắp ngất đến nơi. Anh đang ở đâu đấy?”
“Ở góc phố. Trong xe ôtô… Em nghĩ là ta ổn cả chứ?”
“Hy vọng là vậy,” tôi nói, cảm thấy mạch bắt đầu chậm dần, trở về mức bình thường. “Anh giỏi thật… Làm sao anh nghĩ ra được lý do đó nhanh thế?”
“Anh chẳng biết. Cô ta tin, đúng không?”
“Có vẻ thế … nhưng còn lời nhắn thì ta làm thế nào?”
“Giờ anh đang viết đây … Chết tiệt, anh chẳng nghĩ ra cái gì cả. Thật ngớ ngẩn … Anh lên nhà em được chứ?”
Tôi nói với anh rằng đó không phải ý hay đâu, tôi còn phải gặp Claire nữa.
Anh thở dài. “Anh muốn có chút thời gian ở bên em. Em không từ chối được à?”
Tôi cảm thấy người mình trở nên yếu ớt. “Anh không nghĩ là nếu em cố tình tránh cô ấy thì như thế có vẻ đáng nghi lắm sao?”
“Đi mà. Chỉ vài phút thôi?”
“Được rồi,” tôi nói. “Anh lên đi. Nhưng chỉ đưa em lời nhắn thôi đấy. Sau đó em thực sự phải gặp cô ấy.”
Mấy phút sau, anh đến trước cửa nhà tôi, đưa cho tôi bánh sandwich và tờ giấy nhắn gấp lại. Tôi đặt cả hai xuống bàn uống cà phê, cạnh hai lon Snapple. Chúng tôi ngồi trên sofa.
“Sao trong cái thành phố này cứ toàn xảy ra những chuyện như vậy chứ?” tôi hỏi.
“Anh hiểu,” anh nói, nắm tay tôi. Anh cố hôn tôi, nhưng tôi còn run quá, không đáp lại được. Tôi không thể bình tĩnh nổi. Cứ như thể Claire vẫn còn đang ở bên cạnh chúng tôi vậy.
“Thực sự em phải đi,” tôi nói, tức điên vì cô ta phá hỏng mất cơ hội để chúng tôi nói chuyện quan trọng, nhưng cũng lại cảm thấy nhẹ nhõm chút ít.
Anh cứ tiếp tục hôn trong lúc cởi áo khoác của tôi, vuốt ve vai tôi.
“Dex!”
“Gì?”
“Em phải đi.”
“Một lúc nữa thôi mà.”
“Không được. Ngay bây giờ.”
Nhưng khi những ngón tay anh ấy vuốt ve khắp chỗ xương đòn của tôi, tôi không nghĩ đến Claire nữa. Lát sau, chúng tôi ân ái với nhau.
Ngay sau đó, di động của tôi réo vang. Tôi giật bắn mình. “Ôi chết tiệt. Chắc Claire đấy. Em thực sự
phải đi đây.” Tôi nói rồi ngồi dậy.
“Nhưng anh muốn nói về chuyện cuối tuần này,” anh nói.
“Cuối tuần này thì sao?” tôi hỏi, tránh ánh nhìn của anh trong lúc cài áo.
“Ừm, chỉ là … Thực sự anh xin lỗi về bữa tiệc độc thân này, và tất cả…
Tôi ngắt lời anh. “Em biết, Dex ạ.”
“Sẽ phải làm gì đó sớm thôi. Chỉ là anh chẳng có một phút nào rỗi. Anh không có cơ hội … nhưng anh muốn em biết rằng tất cả thời gian, ý anh là, tất cả thời gian ấy, anh đều nghĩ đến chuyện này – và em nữa…” Nét mặt anh ấy chân thành, khổ sở. Anh chờ tôi lên tiếng.
Phần mở đầu của tôi đấy. Những câu những chữ tôi đã có trong đầu rồi; chúng đang ở ngay đầu lưỡi tôi, nhưng tôi không nói gì hết, lấy lý do rằng bây giờ không phải là lúc để bộc lộ. Chúng tôi chẳng có đủ thời gian để thực sự nói chuyện với nhau. Tôi tự trấn an mình rằng không phải tôi hèn nhát, chỉ là đang kiên nhẫn thôi. Tôi muốn đợi đến đúng thời điểm để có thể bàn bạc về chuyện làm đau lòng người bạn thân nhất của tôi. Vậy là tôi để cho anh và ình một lối thoát. “Em biết, Dex ạ,” tôi nhắc lại. “Tuần sau ta nói chuyện, được chứ?”
Anh buồn bã gật đầu và ôm tôi thật chặt.
Sau khi anh đi, tôi gọi cho Claire và nói với cô ấy rằng tôi vướng một cuộc điện thoại công việc, nhưng sẽ xuống ngay. Tôi mặc quần áo, uống lon Snapple, rồi bỏ sandwich salad trứng vào tủ lạnh. Bước ra cửa thì tôi trông thấy mẩu giấy gập lại. Không thể cầm lòng được, tôi quay lại, mở nó ra và đọc”
DARCY,
ANH CHỈ MUỐN GỬI CHO EM THỨ GÌ ĐÓ NHO NHỎ TRƯỚC BUỔI TỐI TRỌNG ĐẠI CỦA EM. HY VỌNG EM SẼ THẬT VUI BÊN CẠNH CÁC BẠN.
YÊU EM, DEXTER
Sao anh ấy lại phải thêm vào cái từ “yêu em”? Tôi cố gắng an ủi bản thân bằng cách nghĩ rằng anh ấy không làm tình với Darcy, và tuần sau chúng tôi sẽ nói chuyện, vẫn còn trong thời hạn Hillary đặt ra. Sau đó tôi vội vã xuống gặp Clair