Polly po-cket
Yêu cậu bạn thân

Yêu cậu bạn thân

Tác giả: Anhnguyen

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325415

Bình chọn: 7.00/10/541 lượt.

ầy tuyết lạnh, khuôn mặt nhỏ bé, tím ngắt thất thần nhìn về một hướng vô định, tuôn ra bao nước mắt…

Cái lạnh bây giờ, dường như chỉ là ảo giác, còn cái thứ trong tim, tại sao lại chân thật mang đến cho cô gái nhỏ cảm giác đang cuộn lên đau đớn?

Vì sao lại mang Nhật Minh đến cho Quỳnh Lam, rồi bây giờ lại cướp cậu ấy đi?

Quỳnh Lam không tin! Cô không tin! Chắc chắn, cậu ấy sẽ tỉnh lại, Nhật Minh sẽ tỉnh lại, sẽ giữ lời hứa, sẽ cầu hôn Quỳnh Lam ở dưới tháp Eiffel…

Không! Không cần như vậy, Nhật Minh, chỉ cần cậu ấy tỉnh lại, cái gì Quỳnh Lam cũng chấp nhận…

Dâng người nhỏ bé ngã xuống nền tuyết trắng mịn, từ khoé mắt, chất lỏng trong suốt óng ánh vẫn không ngừng tuôn ra!



Trong căn nhà lớn, mọi thứ đều lộn xộn, người phụ nữ không ngừng mở cửa từng phòng, từ đôi mắt đỏ chảy ra không biết bao nhiêu thứ trong suốt, khuôn miệng không ngừng lẩm bẩm:

-Quỳnh Lam, con đâu rồi? Quỳnh Lam, Quỳnh Lam ơi…

Từng cửa phòng lớn được bật mở, từ trên xuống dưới, đều là một sự trống vắng tới đáng sợ.



-Quang, Quang ơi, đi tìm Quỳnh Lam nhanh lên,bác không thấy con bé nữa!

Người phụ nữ khóc tới nỗi gần như kiệt sức, gục đầu vào vai cậu nhóc cao lớn.

Bà thật sự không thể chịu đựng được sự thật này, con trai thì khó có thể tỉnh lại, giờ người con gái bà thương yêu nhất cũng không thấy đâu, tại sao một lúc lại dồn vào đầu bà bao đau khổ thế này?

Người phụ nữ dần lặng đi, ngất lịm trên vai cậu nhóc cao đang nhìn chằm chằm về phía chiếc giường lớn, trống không…



Đầu óc Quang giờ rối bời, thật sự không biết phải làm gì, sẽ gọi điện cho mẹ Quỳnh Lam sao? Sẽ để có thêm một người lo lắng sao? Không! Cách này chắc chắn không hay!

Còn bây giờ, giữa đất nước rộng lớn này, biết tìm đâu chứ?

Chết tiệt! Tại sao lại có thể đồng loạt xảy ra chuyện như vậy chứ? CHƯƠNG 39Bộ não đau nhức, cảm giác như hàng nghìn con kiến vừa bò, vừa cắn bên trong. Cả thân thể như tê liệt vì rát, vì bỏng tuyết…Cố gắng khẽ cử động vì đã nằm lâu một tư thế, đôi mắt mỏi nhừ cố gắng mở ra, tìm kiếm thứ cảm giác, mùi thơm quen thuộc bên cạnh…Nhưng đôi mắt cứ dính lại với nhau, không thể mở dù chỉ muốn xem một chút ánh sáng nhỏ…Tại sao lại có cảm giác như vậy chứ? Có phải đã sinh ra ảo giác từ những ý nghĩ không đúng? Có phải là quá nhớ cái cảm giác đó? Hay đây là ở một thế giới khác, thế giới mà chỉ có trong những câu chuyện cổ tích?Thiên đường ư? Sao có thể chứ? Thiên đường, chỉ dành cho thiên thần, còn những người ích kỷ, chỉ nghĩ tới mình, không quan tâm tới người khác thì không xứng đáng!Nhưng…nếu vậy, thì đây là nơi nào? Hơi ấm quen thuộc này là của ai? Cảm giác an toàn này là ai sẽ mang lại? Không phải chỉ có duy nhất một người sao? Được sao? Không phải đã tự mình làm người đó đau sao? Không phải đã tự mình làm người đó không thể tỉnh lại sao?Trên khoé mắt nhắm nghiền, lại oà ra bao nhiêu là chất lỏng trong suốt, óng ánh chảy dài xuống hai bên tai, chiếc miệng nhỏ bé phát ra tiếng thì thầm, chỉ như hơi toả vào không khí…xin lỗi, tớ xin lỗi……Hơi thở ấm áp hoà vào dòng nước mắt…vô cùng nhẹ nhàng, lại đan vào đó là sự dịu dàng quen thuộc…Dáng người nhỏ bé cảm nhận được, nước mắt lại càng trào ra, bây giờ là trách ông trời nhẫn tâm hay tự trách mình quá yêu cậu ấy, lại quá nhớ cảm giác đó cùng tự căm ghét mình vì đã quá trẻ con?-Quỳnh Lam, tớ không sao, đừng khóc nữa…Giọng nói nhẹ nhàng như đang thì thầm bên tai, kích thích mạnh tới mọi dây thần kinh…Nhưng sao thế này? Đôi mắt cuối cùng không quan tâm đến ý trí, đến trái tim mà cứ ngang nghạnh nhắm nghiền.Khuôn miệng nhỉ nhắn, yếu ớt cố gọi tên mà dường như không bao giờ quên:-Nhật Minh…Nhật Minh…-Quỳnh Lam, đừng lo lắng, tớ đây rồi.Giọng nói dịu dàng, hơi thở ấm nóng bay vào thính giác…Chắc chắn, không thể sai nữa, trừ khi ảo giác của Quỳnh Lam đã đảo lộn với cuộc sống bên ngoài…Bây giờ, là thời gian, tâm hồn, thể xác, cảm giác, trái tim và lý trí đấu tranh với đôi mắt! Quỳnh Lam muốn xác định, đây chắc chắn không phải là mơ……Đúng! Một nghìn con kiến chắc chăn cắn chết một con voi…Đôi mắt dần dần hé ra, màu nâu sữa đậm cố gắng nhìn người bên cạnh. Từ trong tim truyền đến những thứ vô cùng thoải mái, như là vui sướng quá mức vậy!Đưa tay chạm nhẹ vào khuôn mặt phía trước để biết mình không bị ảo giác lừa!Nhật Minh! Đúng là cậu rồi!Cảm giác thật sự đã ùa về, không phải là hơi ấm quen thuộc, không phải là sự dịu đang vốn có…Nhưng, vừa rồi đã mang lại sự chân thật, cảm giác thân quen kia sao?Một khuôn mặt hoàn toàn khác?Đôi mắt giơ này đã hoạt động hết công suốt! Đúng, tất cả chỉ là nằm mơ! Khoé mắt lại trào ra những thứ nước óng ánh. Tại sao lại như vậy chứ? Cuối cùng thì cũng chỉ do ảo giác của Quỳnh Lam tạo ra sao? Khuôn mặt lặng xuống, Quỳnh Lam còn không cần biết tại sao mình lại ở chỗ này, tại sao ngươi con trai kia lại làm như vậy, tại sai anh ta lại ôm Quỳnh Lam rồi còn biết cả tên cô để rồi nói như vậy. Hay…đó cũng chỉ do ảo giáo đáng ghét? Chính xác là Quỳnh Lam không muốn biết!-Em, hiểu tiếng Việt?Giọng nói dịu dàng lạ lẫm vang lên, đến một chút quen thôi ha vừa rồi cũng biến mất không