
dấu vết!Quỳnh Lam như không nghe thấy, vẫn nằm quay mặt vào mảng tưởng màu xanh, mảng gối bên dưới đã ướt đẫm. Đổi lại câu hỏi chỉ là sự im lặng…-Không hiểu? Vừa em còn nói tiếng Việt!Quỳnh Lam một lòng thủy chung với sự im lặng, vẫn đang đổ tất cả mọi lỗi lầm về mình…-Nayd, em có vẫn đề về tai à?Chàng trai ngồi bên cạnh vẫn bình thường hỏi, không có biểu hiện của sự tức giận khi vừa bị lơ thẳng mặt…lại còn mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi sự thích thú:-Em…thất tình? Em bị đá hay em là người cắm sừng?Chết tiệt! Cái tên này đang làm gì vậy? Cứ ở bên cạnh người ta mà lải nhải hoài…Quỳnh Lam lật mạnh chăn, bật dậy, hét thẳng vào mặt người đang ngồi đằng trước:-Ừ! Thất tình! Để tôi yên!Đi thẳng ra phía cửa chính, Quỳnh Lam mở cửa, định lao ra ngoài thì đột nhiên dừng lại…Không! Chắc chắn lại là ảo giác! Cô chắc chắn không thể tin lần thứ hai vào thứ hạnh phúc có thể rơi từ thiên đường tới địa ngục chỉ trong một tích tắc…Quỳnh Lam đi đến, thẳng tiến vào dáng người cao gầy trước mặt, không thèm tránh khỏi thứ mà tự mình cho là ảo giác!Bịch!Dáng người cao lớn ngồi bịch xuống mặt đất, khuôn mặt xanh xanh khẽ nhăn, đôi môi mỏng mím chặt như để kìm lại cơn đau!-Quỳnh Lam! Tớ chưa nằm trên giường được ba ngày mà cậu đã dám ngoại tình sao?Bước chân khựng lại! Giọt nước mắt cố nén trên mi mắt giờ đây đang trào xuống!Quỳnh Lam kinh ngạc nhìn về phía dáng người kia, những xúc động dồn nén trong lòng hoàn toàn được trào ra…Đây! Chắc chắn là Nhật Minh của Quỳnh Lam rồi!Cô nhóc ngồi xuống bên cạnh, vuốt nhẹ lên khuôn mặt kia, rồi đột nhiên bật khóc lớn:-Híc…huhu…Nhật Minh…tớ…xin lỗi…Nhật Minh cười nhẹ, đưa tay lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Quỳnh Lam:-Cậu! Ai mới phải là người đáng khóc chứ? Nhìn thấy mà còn lơ tớ rồi đi qua sao?Quỳnh Lam ôm chặt Nhật Minh, nhưng cố gắng không để tay chạm vào vết bỏng lớn sau lưng…nghĩ thật may mắn khi bây giờ Nhật Minh mới tới…nếu không, cậu ấy mà nhìn thấy cảnh vừa nãy chắc…-Cậu còn đau không? Cậu không sao chứ? Có lạnh không? Nhật Minh, cậu có đói không?Hàng loạt câu hỏi được đặt ra, Quỳnh Lam không muốn ảo giác này trôi qua, lại càng không muốn níu giữ nó lại…vì, chính cô cũng không biết, đây có phải sự thật, hay cũng chỉ là nhất thời cảm xúc hỗn độn?-Quỳnh Lam! Đây không phải nhà mình!Nhật Minh lên tiếng, Quỳnh Lam giật mình nhớ ra, rồi quay mặt lại, nhìn thấy người đang ngồi kia vẫn giữ vẻ hoàn toàn bình tĩnh khi biết người lạ không thèm để ý đến chủ nhà là ai, lên tiếng:-Cũng có thể ăn cơm nhà tôi nếu đói!Nhật Minh hừ nhẹ một tiếng, khuôn mặt lạnh lẽo quét qua người nửa nằm nửa ngồi trên giường, kéo Quỳnh Lam đi mà không quên vứt lại một câu:-May mà anh là người cứu Quỳnh Lam đấy, nếu không thì đừng nghĩ sẽ được ôm vợ tôi thân mật như vậy!Người con trai kia vắt chân lên nhau, đầu tựa vào thành giường…-Đối xử với ân nhân như vậy, thật phí công giúp đấy!-Nhật Minh chẳng thèm nói gì, cứ coi thường chủ mà kéo Quỳnh Lam ra nhà, hướng đến chiếc xe thể thao đã đứng sẵn ở trước cửa chính mà đẩy cô vào ghế trước.Quỳnh Lam, đến bây giờ vẫn chưa kiểu có chuyện gì hết! Khuôn mặt vẫn dán một chữ “đơ”to tướng, cho tới lúc bị đẩy vào xe, mới tỉnh dậy, nhìn vào dáng người đang đi tới phía cửa lái, lắc đầu thật mạnh, rồi dùng hai tay vừa véo vừa tự tát vào má mình, để chắc chắn lại một lần nữa…đây hoan toàn không phải ảo giác!A! Có cảm giác…lạnh lạnh của gió mà rát rát của cái tát nhẹ!Vậy…đây là sự thật sao?Quỳnh Lam trợn tròn mắt, không phải bác sỹ đã nói là khó có thể tỉnh lại sao? Mẹ Phương không phải đa khóc hết một ngày sao?Quá xú động, Quỳnh Lam chạy ra khỏi ô tô với chiếc váy cùng chiếc áo khoác mỏng hét ầm lên rồi chạy đến bên của lái, mở bật cửa rồi ôm chầm lấy Nhật Minh, không nói được thêm, chỉ khóc với khóc.Có phải…vì quá là vui? Nỗi sợ hãi đã biến mất? Sự lo lắng được dập tắt?Không biết! Quỳnh Lam không cần biết! Chỉ cần Nhật Minh đang ở trước mắt, có thể nói chuyện với cô là tốt lắm rồi!Nhật Minh giật mình, cố gắng kéo Quỳnh Lam vào trong xe:-Này! Bên ngoài đang âm độ đấy!Quỳnh Lam dụi đầu vào ngực Nhật Minh, cũng không để ý đến vết thương sau lưng cậu, nét mặt đang nhăn lại vì đau.-Quỳnh Lam, tớ đau!Quỳnh Lam tỉnh lại sau cơn mộng, nhưng vẫn chưa bỏ Nhật Minh ra mà đưa tay lên ôm vào cổ, vẫn như con mèo nhỏ mà dụi đầu vào ngực Nhật Minh, thì thầm nho nhỏ:-Xin lỗi, vì tớ chỉ biết nghĩ tới mình…Nhật Minh mỉm cười, kéo Quỳnh Lam vào trong xe, ôm thật chặt:-Quỳnh Lam, lạnh không?Quỳnh Lam lắc nhẹ đầu, chỉ cảm thấy ấm áp xung quanh, hơi lạnh một chút cũng biến mất không dấu vết!Đúng rồi, Nhật Minh thì sao có thể để Quỳnh Lam mà đi một mình chứ?Thật là may mắn quá, may mắn vì Nhật Minh đã tới sớm…vì, suy nghĩ tiêu cực đã từng hiện trong đầu Quỳnh Lam, ý nghĩ vô cùng không tốt đẹp gì hết!…-Quỳnh Lam, có muốn về không?Nhật Minh lắc đầu khi thấy Quỳnh Lam giữ chặn tay, không cho mình lái xe. Cô nói nhất định phải đợi Quang tới. Nhật Minh đang đau mà thật sự Quỳnh Lam không muốn việc kia lặp lại lần nữa…Quỳnh Lam, từ lúc đó…ghét mùa đông, ghét tuyết!Trong ngôi nhà lớn, tiếng nức nở