hòng của người ta là nhà vệ sinh của em được chứ! Thật là, lần sau nhớ kĩ không được nhầm lẫn như vậy biết không?” Khánh Đan vừa nói vừa cười, tay thì ôm lấy con chó nhỏ vuốt ve khiến cho Hải Nguyên tức giận vô cùng. Từ sau lần phá phách trong phòng Hải Nguyên, bị gai xương rồng cắm vào mũi khá đau, Lu Lu không dám vào phòng Hải Nguyên nữa.
Mùa đông đã thực sự về, trời càng ngày càng lạnh hơn, học sinh cũng vì vậy mà ít ra ngoài sân trường hơn. Phần lớn họ ở trong lớp bàn tán xem nên đi nghỉ đông ở đâu vì nhà trường đã lên kế hoạch cho học sinh thi kết thúc học kỳ sớm hơn mọi năm và tổ chức đi du lịch trong kì nghỉ tết cho các lớp đăng ký.
“Khánh Đan, cậu thấy sao?” Nhật Lệ quay sang nói với Khánh Đan.
“Hả?”
“Thì lớp trưởng nói sẽ đề nghị nhà trường tổ chức cho tụi mình đi Sa Pa đó!”
“Nhật Lệ, đi đâu cũng không phải một lớp muốn là được.”
“Thì nhiều lớp cũng muốn đi Sa Pa mà.”
“Đúng rồi ở trên đấy có tuyết đúng không? Mình nghe nói năm nay lạnh thế này chắc phải có nhiều tuyết lắm đây!” Thảo Vân thấy mọi người nói chuyện vui vẻ cô cũng chen vào cười nói và quay sang hỏi Hải Nguyên: “Hải Nguyên, cậu đến Sa Pa bao giờ chưa?”
“Chưa.”
“Thế cậu nhìn thấy tuyết bao giờ chưa?”
“Thấy nhiều rồi, năm nào cũng thấy.”
“Vậy sao? Thích quá nhỉ, từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ Vân thấy tuyết rơi cả.”
“Có thích gì đâu, tuyết rơi rồi bạn sẽ thấy phiền thôi.”
“Cậu thì cái gì chẳng phiền!” Khánh Đan nói.
“Cô cũng biết à?”
“Xí!”
“Thôi nào, hai người đừng cứ gặp nhau là cãi nhau thế chứ!” Nhật Lệ lên tiếng can.
“Bọn mình đâu có cãi nhau.” Cả hai cùng lên tiếng.
…
Mùa đông năm ấy lạnh hơn những năm trước nhưng Khánh Đan lại cảm thấy nó vô cùng ấm áp, dường như nó không tẻ nhạt như cuộc sống trước đây của cô, có cái gì đó đang len lỏi lớn dần từng ngày trong trái tim cô. Lúc đó có thể chính cô cũng không nhận ra cảm giác đó là gì, nhưng rất nhiều năm về sau, cô hiểu rằng đó chính là tình yêu. Tất nhiên chỉ là dấu hiệu của tình yêu bắt đầu, tình yêu đầu đời, đó chính là những khoảnh khắc đẹp nhất trong cuộc đời cô, sau này không thể có nữa.
YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 4
Chương bốn: Tình đầu chớm nở
Tháng mười một hàng năm, ông bà Thịnh Lan về quê lo giỗ tổ. Bình thường ở nhà chỉ còn lại Hải Minh, Khánh Đan và bác giúp việc. Năm nay có thêm Hải Nguyên và cún Lu Lu khiến cả nhà ầm ĩ lên hẳn bởi tiếng cãi nhau của Khánh Đan và Hải Nguyên. Đôi khi còn cả tiếng độc thoại của Hải Nguyên với Lu Lu đang sủa ầm ĩ. Anh vẫn bá đạo và ngang ngược luôn bắt nạt Khánh Đan, cún Lu Lu vẫn ghét Hải Nguyên như vậy.
Mỗi lần nhìn thấy Hải Nguyên cãi nhau cùng Khánh Đan, nhìn cô đỏ mặt lên vì tức giận Hải Minh chỉ im lặng trong những suy nghĩ của mình. Anh tuy không vui lắm khi thấy cô và Hải Nguyên gần nhau nhưng anh lại chưa muốn nói lên cảm xúc của mình. Anh muốn đợi một thời gian nữa, khi cô trưởng thành hơn, lúc đấy nói cũng chưa muộn. Nhưng anh lại không biết, chính suy nghĩ ấy của anh khiến anh mất đi cơ hội ở bên cô, mất đi cơ hội đến gần trái tim cô. Khi anh chỉ âm thầm quan tâm, đôi khi là lãnh đạm quan sát cô từ xa thì Hải Nguyên đã dần dần tiến tới trái tim cô từ lúc nào không hay.
“Khánh Đan!” Tiếng Hải Nguyên vọng xuống từ trên phòng, Khánh Đan nghe thấy nhưng cô vẫn giả điếc không phản ứng gì.
“Khánh Đan, cô lên đây ngay! Con chó của cô ầm ĩ quá, cho nó im miệng lại đi!”
“Cậu thích thì đi mà nói với nó, tôi đang bận!”
“Cô có lên đây không thì bảo?”
“Không lên đấy! Thì làm sao?”
“Cô…!”
Hải Nguyên bực mình chạy xuống nhà, thấy Khánh Đan đang chăm chậu hoa đỗ quyên. Tức giận, anh lôi cô sang một bên:
“Tôi bảo cô lên cô không lên à? Không sợ tôi bóp chết con chó phiền phức của cô à?”
“Cậu dám!”
“Cô không phải thách tôi nhé!”
“Thách cậu cũng không dám!”
“Á à!” Hải Nguyên quay người đi bước lên nhà, định lên chỗ con chó thì chẳng may va phải chậu đỗ quyên làm nó rơi xuống đất vỡ tan.
“Đứng lại!”
“…”
“Đứng lại!”
“…”
“Cậu làm vỡ chậu hoa của tôi mà cứ thế đi à?”
Khánh Đan nói rồi kéo lấy tay Hải Nguyên lôi anh lại, vẻ mặt cô lúc này rất tức giận. Chậu hoa này cô chăm khá lâu rồi, cô rất thích nó, vậy mà Hải Nguyên làm vỡ nó rồi cứ thế bỏ đi.
“Sao? Có chậu hoa mà cũng tiếc à? Tôi cho cả chậu hoa và con cho của cô cuốn xéo khỏi đây luôn, toàn những thứ phiền phức!”
“Cậu không thấy mình quá đáng à, cậu mới là đồ phiền phức ý!”
“Cô nói tôi là đồ phiền phức hả?” Nghe Khánh Đan nói vậy, Hải Nguyên gườm mặt lên nhìn Khánh Đan và bước từng bước lại gần cô, ánh mắt giận dữ:
“Để tôi cho cô xem tôi phiền phức như thế nào nhé!” Vừa nói anh vừa tiến lại gần cô.
“Đứng im!”
“…”
Khánh Đan nhìn thấy ánh mắt đỏ rực như lửa của anh, bất giác trong lòng thấy sợ hãi, cô lùi lại phía sau. Cô lùi một bước, anh tiến lên một bước, ánh mắt anh nhìn sâu vào mắt cô, dường như có thể nhìn thấu tận tâm can, nhìn thấu sự sợ hãi trong trái tim cô. Khánh Đan dường như cũng bị thu hút bởi ánh mắt ấy, cô cảm giác như xung quanh mờ ảo, đến anh nói gì cô cũng không nghe rõ mà chỉ biết lùi từng bước, từng bước về sau. Cô thấy