Old school Swatch Watches
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323291

Bình chọn: 7.5.00/10/329 lượt.

sóc cô cho tốt trước khi mẹ về, cô ra mộ nhỡ ngất ở đấy, mẹ sẽ trách tôi.”

Khánh Đan nghe anh nói vậy thì im lặng không nói nữa, ánh mắt thoáng buồn rồi quay đi trong lòng thầm nghĩ: Chẳng lẽ anh chỉ quan tâm cô vì mẹ yêu cầu thôi sao?

Cả đoạn đường cô đều im lặng không nói gì khiến anh cũng không biết phải nói gì chỉ đành im lặng đi theo cô. Cô đến chỗ ngôi mộ tách biệt so với các ngôi mộ khác thì dừng lại. Trên bia mộ có hai tấm ảnh, một người đàn ông trung tuổi với gương mặt nghiêm nghị và một người phụ nữ khá trẻ, trên môi nở nụ cười hạnh phúc. Bà rất xinh đẹp và phúc hậu, có lẽ Khánh Đan giống mẹ cô, thừa hưởng nét đẹp của mẹ cô nhưng ánh mắt cô lại phảng phất nỗi buồn xa xăm đôi khi có chút lạnh lùng. Cô lau sạch tấm ảnh bố mẹ và xung quanh rồi ngồi trước mộ ngắm nhìn hai bức di ảnh. Cả buổi cô không hề nói một lời, có thể những lời nói của cô dành cho bố mẹ được giấu trong tim hoặc cô chẳng biết nói gì, kí ức của cô về họ mơ hồ xa xăm tựa như một giấc mơ.

“Khánh Đan có nhớ bố mẹ không?”

“Không biết nữa, họ mất trong tai nạn khi tôi còn rất nhỏ…”

Một lần nữa kí ức của cô lại trở về trong tâm trí, những ngày mà Khánh Đan không thể nào quên được. Sau khi tai nạn xảy ra, người ta đưa cô vào cô nhi viện, nơi những đứa trẻ bị bỏ rơi, không cha, không mẹ. Mỗi ngày cô bé trải qua trong sự thiếu thốn, cô là đứa trẻ mới đến nên thường xuyên bị những đứa trẻ lớn tuổi hơn bắt nạt, giành mất đồ ăn. Mùa đông lạnh áo cũng không đủ ấm, cô ở trong cô nhi viện hai năm thì bỏ trốn khỏi đó. Đêm hôm đó là một đêm mùa đông lạnh giá, năm đó cô mới bảy tuổi nhưng đã có một suy nghĩ liều lĩnh. Cô muốn đi tìm bố mẹ, các cô giáo trong trại mồ côi nói bố mẹ cô đã đến một nơi rất xa, nơi đó gọi là thiên đường, nhưng những đứa trẻ trong trại trẻ lại nói rằng bố mẹ cô không cần cô nữa nên bỏ cô lại đây. Cô không tin, bố mẹ yêu thương cô như vậy làm sao có thể không cần cô chứ. Thế là cô quyết định đi tìm bố mẹ mình. Thời tiết mỗi ngày một lạnh, cô đi khắp các con phố, trong cơn đói và rét đến cắt da cắt thịt, cho đến khi ngất đi vì đói và lạnh. Trong giây phút đó, dường như cô gặp được bố mẹ, người đã đưa cô đến với thế giới này nhưng lại bỏ mặc cô ở đây với cái đói và rét. Rồi cả người cô nhẹ bẫng, cô nghĩ rằng cô đang được lên thiên đường, được gặp lại bố mẹ.

Khi tỉnh dậy, xung quanh là một màu trắng xóa, một cô gái mặc váy trắng đang đứng bên cạnh cô, ánh mắt dịu dàng nhìn cô. Mấy hôm sau đó cô mới biết mình được một người con trai đưa vào bệnh viện, người đó chính là Hải Minh. Khi xuất viện Hải Minh đã hỏi nhà cô ở đâu, cô chỉ bảo cô không biết, anh đành đưa cô về nhà. Khi về nhà họ Dương vì cô ngoan ngoãn, lễ phép nên bà Ngọc Lan đã nhận nuôi cô. Bà Ngọc Lan sau một lần tai nạn không thể sinh con nữa, trong lòng bà luôn mong có một đứa con gái nên đã yêu thương cô vô cùng.

“Từ đó tôi ở nhà cậu, trở thành con nuôi của bố mẹ, bố mẹ rất yêu thương tôi. Ân tình của nhà cậu có lẽ cả đời tôi không thể trả hết được.”

Nhìn thấy Khánh Đan như vậy, Hải Nguyên thấy có chút gì đó không quen, anh nói: “Ngốc, đi về thôi!”

Khánh Đan khẽ ừ một tiếng rồi đứng dậy cùng Hải Nguyên đi về.

“Ui da!”

Hải Nguyên quay lại thấy Khánh Đan vấp ngã, anh cúi xuống đưa tay cho cô nắm lấy và kéo cô đứng dậy: “Sao lúc nào cũng vấp được thế? Có đau lắm không?”

“Không sao.”

“Có đi được không?” Anh nói rồi ngồi xuống phía trước cô: “Lên tôi cõng ra xe.”

Khánh Đan nghe theo lời anh để anh cõng đi:

“Tôi nặng lắm không?”

“Không, nhẹ lắm. Từ trước đến nay chưa bao giờ tôi cõng ai, cô là người đầu tiên đấy nhé.”

“Uhm… Cảm ơn.”

“Cảm ơn gì chứ!”

Hoàng hôn buông xuống, không khí vốn ảm đạm, âm u trong nghĩa trang càng trở nên nặng nề hơn. Hải Nguyên cõng Khánh Đan rời khỏi khu mộ, cả hai không nói với nhau thêm một lời nào, không khí có vẻ ngượng ngùng. Hải Nguyên chưa bao giờ có cảm giác này với bất kì người con gái nào. Mấy hôm nay chăm sóc cô ốm anh bỗng dưng muốn được mãi như vậy quan tâm cô. Lúc cõng cô trên lưng như này anh lại càng muốn được ở bên và yêu thương cô gái đa sầu đa cảm này. Đối với cô, anh luôn có một suy nghĩ là cần phải bảo vệ cô, cô mong manh tựa như sương gió, yếu đuối vô cùng nhưng anh lại luôn không làm chủ được bản thân mình mà bắt nạt cô.

Kỳ nghỉ đông đến, Khánh Đan và Hải Nguyên cùng cả lớp đi Sa Pa. Mùa đông năm nay lạnh hơn những năm khác, trên các trang mạng cũng đăng tin, chụp ảnh tuyết rơi trên Sa Pa khiến mọi người rất hứng khởi đi. Lớp trưởng đứng trên nhắc mọi người chuẩn bị đồ dùng cần thiết đặc biệt là quần áo ấm, bên dưới mọi người cũng thảo luận ầm ĩ. Một tuần học cuối cùng cũng trôi qua, học sinh rục rịch về nhà chuẩn bị đi du lịch, trong lòng ai cũng háo hức mong chờ. Khánh Đan cũng cảm thấy như vậy. Không hiểu sao năm nay cô lại thấy đặc biệt mong chờ. Trái ngược hoàn toàn với người bên cạnh cô, dường như anh không hứng thú với bất cứ cái gì, cả một đoạn đường dài từ Hà Nội lên Sa Pa anh không hề nói chuyện nhiều với mọi người, chỉ ôm khư khư lấy máy ảnh chụp chỗ nọ chỗ kia.

Khi đoàn xe đến Sa Pa trời cũ