
ổi.Buổi chiều mùng ba tết, Khánh Đan ngồi trên bàn chăm chú viết lách, Hải Nguyên từ bên ngoài bước vào ngồi trên giường nhìn cô đang ngồi trên bàn viết viết gì đó.“Khánh Đan muốn đi sang Pháp không?”“Sang Pháp ư? Tại sao tự nhiên cậu lại muốn sang Pháp?”“Thì muốn đưa Khánh Đan đi chơi.”Thế là với ý muốn trong phút chốc, mùng bốn tết Hải Nguyên đưa Khánh Đan sang Pháp chơi. Ở Việt Nam không khí tết tưng bừng nhưng Pháp thì vẫn vậy, tết dương lịch đã qua khá lâu, dư âm tết không còn nữa, chỉ còn cái lạnh giá của mùa đông. Rời khỏi sân bay, Hải Nguyên đưa Khánh Đan đến một biệt thự sang trọng vùng ngoại ô, cô tò mò hỏi anh:“Đây là đâu? Không phải chúng ta sẽ đến khách sạn sao?”“Cậu lại muốn đến khách sạn à?” Hải Nguyên nhìn Khánh Đan cười trêu cô, cô đỏ mặt tức giận đánh vào vai anh mấy cái. Anh không cười nữa mà giải thích:“Đây là nhà đứa em tớ, quen biết từ nhỏ, biết cậu không thích ở khách sạn nên đã báo trước với nó là mình sẽ đến. Mà nếu có bạn gái chơi cùng chắc cậu sẽ thoải mái hơn.”Một lát sau cánh cửa mở ra, một cô gái tầm tuổi hai người bước ra, cô gái ôm Hải Nguyên rất tự nhiên và nói với anh mấy câu gì đó cô nghe không hiểu lắm, cô gái quay sang nhìn cô một lúc và mỉm cười:“Rất vui được gặp bạn, bạn là Khánh Đan phải không? Mình là Linda.”Khánh Đan tuy không rõ cô bạn nhìn mình với ánh mắt đó suy nghĩ điều gì nhưng cô cũng mỉm cười nhìn cô ấy: “Mình cũng rất vui được biết bạn, Linda.”“Bạn sang đây lần đầu tiên phải không? Hôm nay ở nhà nghỉ ngơi, mai mình sẽ đưa bạn đi chơi nhé, đảm bảo bạn sẽ thích mê!” Linda khoác tay Khánh Đan có vẻ rất thân mật đưa cô vào nhà, Khánh Đan nhìn xung quanh, căn nhà trang trí đơn giản nhưng sang trọng và rất ấm áp dù nhiệt độ ngoài trời bây giờ xuống đến không độ. Trên chiếc bàn ở phòng khách đã chuẩn bị khá nhiều đồ ăn nhẹ.“Khánh Đan chắc đói rồi, mình chuẩn bị ít đồ ăn nhẹ nhưng không biết bạn thích ăn gì nên mua tất về đây cho bạn chọn, hì.” Linda khẽ cười.Khánh Đan thấy cô bạn này rất hiếu khách nên trong lòng cô cũng có chút cảm động:“Cảm ơn bạn.” Cô cười rồi lấy đại một chiếc bánh lên nếm thử, hương vị của nó rất đặc biệt. Hải Nguyên đứng gần đấy cũng cầm một cái bánh lên vừa ăn vừa nói:“Cô không cần thiết phải như vậy đâu, Khánh Đan không phải trẻ con, làm thế người ta ngại đấy!”Linda cũng chu miệng lên nói với anh: “Tại anh không báo sớm đấy, lúc em gọi lại thì điện thoại anh tắt máy rồi!”“Ờ, lúc đấy anh mới quyết định đi và gọi cho cô ngay đấy! Thôi, đi tắm cái, hai người cứ trò chuyện.” Nói rồi anh quay sang mỉm cười Khánh Đan: “Đi, chúng ta lên phòng nghỉ một lúc, cậu cũng mệt rồi.”“Bạn cũng lên tắm rồi nghỉ ngơi đi, đến bữa tối mình sẽ gọi.” Linda nói với Khánh Đan và cùng Khánh Đan lên phòng.Khánh Đan tắm xong rồi nằm trên chiếc giường ấm áp và ngủ quên mất từ lúc nào, lần đầu tiên ngồi máy bay đi xa vậy nên cô cũng thấy mệt mỏi. Khi tỉnh giấc đã thấy Hải Nguyên ngồi bên cạnh đang chăm chú nhìn vào máy tính. Thấy cô dậy anh nói: “Dậy rồi hả? Ngủ say như heo con ý nhỉ!”“Cậu lại bắt đầu rồi đấy!” Cô lườm anh một cái rồi ngồi dậy. “Mấy giờ rồi?”“Bốn giờ chiều.” Giọng anh đều đều, khi nghe anh nói vậy cô trợn mắt kêu lên:“Thôi chết, muộn thế cơ à, tớ quên chưa gọi điện về cho mẹ.” Nói rồi cô lao xuống giường ra bàn tìm điện thoại trong túi xách. Thấy vậy, Hải Nguyên cười bảo:“Tớ gọi cho mẹ rồi, bảo cậu mệt nên đã ngủ, không phải gọi nữa đâu.”“Sao cậu không nói sớm!” Khánh Đan quay lại mắng anh rồi đi lại phía giường và ngồi xuống.“Có bảo kịp cậu không, hay chạy ra giằng lấy điện thoại?”Nghe anh nói vậy cô chỉ cười trừ mà không nói gì. Anh lại nói tiếp:“Linda là con gái của bạn mẹ tớ, nó rất dễ gần mà có vẻ cũng quý cậu, với nó không phải khách sáo đâu, như người nhà cả.”Khánh Đan chỉ ậm ừ, anh lại nói tiếp: “Tớ coi nó như em gái.” Nói rồi anh nhìn cô đầy ẩn ý, cô không thèm nhìn anh mà quay đi.“Biết rồi!”Anh lại cười cô mà nói: “Tớ thấy lúc nãy có ai ghen thì phải, ha ha.”“Cậu lắm chuyện, ai thèm ghen với cậu!”Anh lại cười, còn cô thì im lặng vì bị anh bắt trúng tim đen, cô cúi xuống nhìn màn hình máy tính. Quả thật lúc đó cô có ghen, cô gái ấy vô tư, tự nhiên ôm lấy anh rất thân thiết, anh cũng tự nhiên mà ôm cô ấy trước mặt cô. Tưởng lúc đó anh không để ý hóa ra anh vẫn nhìn thấy ánh mắt thoáng giận hờn của cô.“Tớ không bảo cậu ghen, cậu tự nhận nhé.” Hải Nguyên mỉm cười gian xảo.“Cậu…” Cô chẳng biết nói gì cũng chẳng nói được gì đành cúi xuống.“Tối nay cậu muốn đi đâu không hay ở nhà?”“Tùy cậu đi.”“Được, vậy tối nay sẽ cho Khánh Đan tiểu thư thưởng thức một buổi tối của Paris, đi thôi!”“Đi đâu?” Cô hỏi.“Đến nơi cậu sẽ biết.” Anh nói rồi nắm tay cô đi ra khỏi phòng.Những hôm sau, ba người cùng đi chơi quanh thành phố, Khải Hoàn Môn, đền thờ, bảo tàng, công viên, tháp Eiffel, dòng sông Seine thơ mộng… Thời tiết mùa xuân vẫn còn khá lạnh nhưng rất đẹp.“Khánh Đan, lại đây một lát.”Hải Nguyên nói rồi kéo Khánh Đan đi lên một chiếc cầu bắc qua sông Seine, hai bên thành cầu có rất nhiều khóa được khóa trên đó. Anh lấy trong túi ra một cặp khóa nhỏ khá đẹp mắt,