Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324811

Bình chọn: 8.00/10/481 lượt.

hai chẳng phải gặp nhau rồi sao, còn sau đó mình đã đi đâu thì… Là một bí mật! Ha ha.” Cô nói rồi nháy mắt với Nhật Lệ một nhưng Nhật Lệ nhất quyết bám lấy cô, bắt cô nói đến cùng.…“Cái gì, cậu sang Pháp với Hải Nguyên!” Khánh Đan chỉ gật đầu cười, Nhật Lệ lại nói tiếp: “Hai người lãng mạn quá nhỉ, thật là ngưỡng mộ.”Thảo Vân cũng chen vào vài câu, ba cô gái đi đằng trước nói chuyện rôm rả còn cậu con trai đi ngay sau chẳng biết nói gì, chỉ im lặng suốt đoạn đường. Hải Nguyên thật không muốn đi cùng ba cô gái như này nhưng phải hộ tống mấy cô đi mua đồ thì biết làm sao. Từ ngày anh và Khánh Đan chính thức hẹn hò, anh thường xuyên cùng ba cô gái đi mua đồ hay đi chơi, tiện thể làm chân xách đồ, đầu tiên thì cũng không phải chỉ có mình anh mà còn Tuấn bạn của Thảo Vân nhưng sau anh chàng không chịu được nên luôn trốn. Còn anh, anh không yên tâm cô đi cùng hai bà tám kia nên đành lẽo đẽo đi theo xách đồ, cô đi cùng nàng cáo kia nhỡ học được thói xấu gì thì sau này anh khó chiều lắm.…“Khánh Đan, cậu đăng ký thi múa trong cuộc thi tìm kiếm tài năng à?” Thảo Vân từ ngoài cửa lớp đã lên tiếng hỏi cô, cô ngẩng đầu lên ngạc nhiên đáp:“Không, mình đăng ký bao giờ đâu.”“Trong danh sách có tên cậu mà, hôm nay mình lên văn phòng chốt lại danh sách thì thấy có tên cậu, chẳng lẽ mình nhìn nhầm.”“…”Khánh Đan không hiểu sao thì Hải Nguyên từ phía sau lên tiếng:“Tớ đăng kí cho cậu đấy, học múa bao nhiêu năm cũng đến lúc thi chứ.”Khánh Đan nghe vậy, trợn mắt nhìn anh như không thể tin nổi:“Cái gì, cậu đăng kí ư, nhưng mà mình chỉ học múa để…”“Không có cái gì học để chơi cả.” Anh ngắt lời cô.“Nhưng…”“Tài năng không có thì thi nỗi gì!”Bỗng một giọng nói từ bàn bên vang lên, Hải Nguyên và Khánh Đan cùng nhìn sang, Khánh Đan thấy điệu cười châm chọc của Cẩm Tú chỉ im lặng.“Im miệng! Tôi thấy cái điệu thiên nga giãy chết của cậu cũng có tên trong danh sách đấy! Tự lo cho mình đi đừng quản chuyện người khác!” Nói rồi Hải Nguyên cầm tay Khánh Đan kéo ra ngoài trước ánh mắt thán phục của nhiều người, còn Cẩm Tú chỉ biết há hốc miệng mà không nói được gì. Nhiều người trong lớp cũng được hả dạ, cô nàng Cẩm Tú kia chua ngoa đanh đá không ai trị nổi vậy mà một câu của Hải Nguyên đã làm nàng ta á khẩu.“Buông tay mình ra đi, mọi người chú ý bây giờ!” Khánh Đan và nhăn nhó nói vừa cố gắng rút tay mình ra khỏi tay anh nhưng anh càng nắm chặt hơn, anh kéo cô đến tận sân thể dục của trường mới chịu buông tay, đẩy cô ngồi xuống ghế đá, bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh. Khánh Đan xoa xoa tay mình nói với anh:“Cậu đưa mình ra đây làm gì?”“Ra đây nói chuyện, ở trong lớp ồn quá!” Anh đáp rồi nhìn tay cô hỏi: “Đau không?”Khánh Đan dịu giọng trả lời anh: “Hết đau rồi, nhưng lần sau cậu đừng kéo mình như vậy, mọi người để ý đấy!”Anh cười trả lời: “Biết rồi.” Anh nhìn cô im lặng một lát rồi nói tiếp: “Khánh Đan luôn ước mơ trở thành vũ công phải không?”Cô cúi đầu không trả lời, thực ra cô cũng không biết bản thân muốn gì, rất thích nhảy múa nhưng lại không can đảm theo đuổi, hơn nữa, cô từng thất bại, cô không dám thử.“Năm học cấp hai cậu từng thua Cẩm Tú và bị cô ta cười nhạo?” Anh nói tiếp, Khánh Đan chỉ ngẩng lên nhìn anh một cái rồi quay đi.“Thất bại rồi không dám thi nữa hay vì cô ta cười nhạo mà cậu không dám thi? Thất bại mới có thành công chứ, chưa gì cậu đã nhụt chí rồi làm sao thắng được cô ta?”“Mình không làm được đâu!”“Không gì là không thể cả, có mình ở đây, nhất định cậu sẽ thắng!”Khánh Đan nghe anh nói liền bật cười: “Cậu tự tin vào bản thân mình quá nhỉ!” Nhưng nụ cười sau đó lại có chút chua xót mà nói tiếp: “Nhưng mình thì không…”Anh nhìn cô lắc đầu: “Tin mình không?”Khánh Đan nhìn vào mắt anh một lúc, dường như trong đó có một sức mạnh vô cùng mãnh liệt.“Vậy mình sẽ khiến cho cậu tin vào bản thân cậu như tin mình.” Anh cười, ánh mắt lấp lánh, chính bản thân anh cũng tin anh sẽ làm được, thậm chí rất tự tin. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cô nhảy múa, anh đã nghĩ trên đời này không thể có điệu múa nào đẹp hơn thế nữa. Chỉ là cô luôn tự ti mà thôi.Bây giờ đã cuối mùa xuân, cái lạnh dần tan biến, ánh nắng mùa hè bắt đầu tràn ngập khắp nơi, rực rỡ và ấm áp. Từ khi quyết định sẽ tham gia cuộc thi, ngày nào Khánh Đan cũng cùng Hải Nguyên luyện tập. Sáng sớm, cô cùng anh chạy thể dục, về ăn sáng rồi đi học, chiều cô lại lên lớp tập múa. Giáo viên dạy múa cho cô là một diễn viên múa rất nổi tiếng. Khi cô tập múa thì Hải Nguyên cũng ngồi gần đấy, khi thì chăm chú nhìn cô múa, khi thì đọc quyển sách tiếng anh gì đó.Thời gian cứ thế mà trôi đi, thoáng chốc đã đến vòng chung kết miền bắc. Khánh Đan trong bộ váy trắng tinh, điệu múa như tiên nữ, hút hồn bao khán giả và ban giám khảo, không thể phủ nhận hai tháng qua đã khiến cô lột xác hoàn toàn, từ một cô gái tự ti nay đã tự tin vào bản thân mình, hóa mình vào điệu múa.Lúc đọc tên cô giành giải nhất cuộc thi tài năng cô đã bật khóc. Cô không dám tin đó là sự thật, ngây người một lúc cô mới đứng lên nhận giải trong sự chúc mừng của mọi người, trong cái ôm ấm áp của Hải Nguyên.“Tớ biết cậu sẽ làm đươ


Teya Salat