Duck hunt
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323374

Bình chọn: 10.00/10/337 lượt.

, lúc xuống cơm đã chuẩn bị xong xuôi, ông ngồi xuống bàn rồi hỏi:“Khánh Đan chưa về hả con?”“Vâng.” Hải Nguyên đáp.“Con bé bảo với mẹ tối nay về ăn cơm mà nhỉ? Con gọi điện thử xem.” Nghe bà Lan nói Hải Nguyên lấy điện thoại ra gọi nhưng thấy cô tắt máy, anh cau mày lẩm bẩm rồi gọi điện cho Nhật Lệ. Nghe Nhật Lệ nói Khánh Đan đã về từ lâu, trong lòng anh chợt cảm thấy lo lắng không yên, trưa nay cô còn nói sẽ về sớm và cho anh một bất ngờ.“Sao rồi con?” Bà Ngọc Lan hỏi anh.“Nhật Lệ nói Khánh Đan về từ sớm rồi, nhưng giờ vẫn chưa về nhà, điện thoại thì tắt máy.”“Liệu có xảy ra chuyện gì rồi không?”Thấy vợ lo lắng, ông Văn Thịnh liền trấn an bà: “Bà đừng có lúc nào cũng nghĩ linh tinh vậy, chắc là con bé còn đi đâu nữa thôi.”“Nhưng mà…”“Con đi tìm cô ấy.” Hải nguyên nói rồi cầm điện thoại đi ra khỏi nhà.Khánh Đan tỉnh dậy, thấy đầu đau nhức, cô định đưa tay lên nhưng lại bị trói ra đằng sau, nhìn xung quanh mọi thứ lạ hoắc: “Mình đang ở đâu đây?” Khánh Đan ngồi dậy cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Phải rồi, lúc chiều sau khi rời khỏi nhà Nhật Lệ cô đang đi bộ trên con phố, bị đánh từ phía sau và ngất đi, sau đó tỉnh lại ở đây. Đang mải suy nghĩ thì có tiếng mở cửa, hai người đàn ông bước vào.“Tỉnh rồi hả?” Một người nói.Khánh Đan nhìn ông ta mặt mày hung tợn, trong lòng thấy lo sợ: “Các ông định làm gì? Vì sao đưa tôi đến đây?”“Ha ha, bắt cóc tống tiền chứ sao nữa. Mày nghe cho kĩ đây, tao điện thoại gọi về nhà cho bố mẹ mày, mày nói họ đem tiền đến đây chuộc. Nếu không tao sẽ giết mày!” Người đàn ông lên tiếng tay cầm con dao nhỏ ghì lên cằm, nâng mặt cô lên.“Cũng xinh đẹp đấy chứ!” Ông ta nói rồi nhếch mép cười.Khánh Đan khẽ run lên nhưng vẫn cố trấn tĩnh lại: “Ông tìm nhầm người rồi, nhà tôi không có tiền đâu.”Cô vừa nói thì người đàn ông kia cười sằng sặc: “Mày lừa ai hả nhãi ranh, chủ tịch tập đoàn Thịnh Phát mà không có tiền ư?”“Mau gọi điện về cho gia đình nó!” Ông ta ra lệnh cho người thanh niên đứng phía sau, anh ta rút chiếc điện thoại của cô ra và gọi đi.…Hải Nguyên đi tìm Khánh Đan khắp các ngõ cô có thể đi qua, cửa hàng cô hay đến cũng không tìm thấy cô liền trở về nhà. Anh bước vào nhà thì chuông điện thoại bàn reo lên, là số điện thoại của Khánh Đan, bà Lan nhanh chóng nhấc máy, ở đầu dây bên kia, giọng của một người đàn ông lạ hoắc vang lên:“Con gái bà đang trong tay tôi, biết điều thì mang tiền đến chuộc, không thì tôi giết nó!”Bà Lan nghe vậy mặt tái mét, bàn tay run lên, điện thoại rơi xuống, Hải Nguyên thấy vậy liền cầm điện thoại lên và nghe:“Làm sao tôi có thể tin em gái tôi đang ở chỗ ông, không phải ông nhặt được điện thoại thì nghĩ ra trò giả bắt cóc kiếm tiền đấy chứ!”“Ha ha, không tin sao? Con kia, nói với người nhà mày mau đem tiền đến đây!” Người đàn ông lên tiếng. Hải nguyên im lặng đợi chờ, tay anh nắm chặt lấy chiếc điện thoai, nhưng đáp lại anh chỉ là sự im lặng.Thấy Khánh Đan im lặng nhất định không chịu nói, người đàn ông kia bắt đầu giận dữ, ông ta lấy chân đạp mạnh một cái vào vai cô nhưng cô vẫn im lặng, ông ta tức giận liền đạp thêm mấy cái nữa thật mạnh, Khánh Đan đau quá không chịu được nữa mới kêu lên.Đầu dây bên kia, Hải Nguyên nghe thấy tiếng kêu của Khánh Đan trong lòng đau đau đớn vô cùng, hận không thể lập tức đến bên cô, thay cô chịu những cú đạp của bọn bắt cóc. Bà Lan thì khóc nức nở.“Nói! Chúng mày muốn bao nhiêu tiền?” Ông Văn Thịnh lên tiếng.“Một tỷ.” Người đàn ông lên tiếng.“Một tỷ! Giết người à, tôi lấy đâu ra nhiều tiền vậy!” Ông Văn Thịnh kêu lên, đáp lại tiếng ông là tiếng cười vang.“Vậy thì ông đợi nhận xác con gái ông đi, chủ tịch Dương.” Nói rồi ông ta lại dùng chân đạp vào người Khánh Đan khiến cô kêu lên thảm thiết.“Dừng lại, một tỷ thì một tỷ, mày không được làm tổn thương đến con bé.” Ông Thịnh xót xa lên tiếng, trán ông nhăn lại.“Còn nữa.” Tên bắt cóc dừng lại rồi nói tiếp: “Mang bản kế hoạch hợp tác với công ty Toàn Văn đến cho bọn tao, mày nhớ là đừng có giở trò gì nếu muốn con gái mày bình an vô sự!”Ông Văn Thịnh nghe bọn bắt cóc nói, trong lòng ông bỗng nhiên hiểu ra nguyên nhân vì sao Khánh Đan bị bắt cóc, nhất là trong thời điểm quan trọng này. Công ty Thịnh Phát sắp kí hợp đồng hợp tác với Toàn Văn, cơ hội béo bở thế này có ai muốn bỏ qua? Loại được đối thủ như Thịnh Phát thì ai sẽ là người có lời, điều này ông hoàn toàn có thể nhìn ra, chỉ là không cách nào đưa nó ra ánh sáng.“Sáng mai, tám giờ tao sẽ gọi điện chỉ đường, thằng con út của mày đem tiền và bản kế hoạch đến, đừng dại mà báo cảnh sát, nếu không thì đừng mong gặp con gái.” Tên bắt cóc nói rồi cúp máy. Ông Văn Thịnh thở dài, tay bỏ cặp kính đeo trên mặt xuống rồi day day huyệt thái dương.“Bây giờ lấy đâu ra tiền mặt đưa cho bọn chúng đây?”“Công ty mình không lẽ không có đủ tiền mặt sao bố?” Hải Nguyên lên tiếng.“E rằng là không thể, tất cả vốn đã tập trung vào dự án mới rồi, đến tiền trong số tiết kiệm bố cũng đã dùng. Bây giờ mà rút tiền lại e là công ty sẽ không thể qua được. Còn cả kế hoạch hợp tác với Toàn Văn nữa…” Ông khẽ thở dài.“Lúc con sang đây mẹ con có