Teya Salat
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323363

Bình chọn: 8.5.00/10/336 lượt.

, tao đi tìm nó!” Hắn nói rồi đứng dậy chạy đi tìm Khánh Đan. Khánh Đan chạy được một đoạn thì bị vài người bắt lại. Lúc này gã kia cũng vừa đi đến, nhìn thấy Khánh Đan, hắn càng bực mình lấy chân đạp cho Khánh Đan một cái ngã xuống đất.“Con ranh! Muốn chạy à, tao xem mày chạy đường nào!” Hắn nói rồi lôi Khánh Đan trở lại.Tám giờ sáng, Hải Nguyên cầm theo bản kế hoạch và vali tiền lên xe đi theo chỉ dẫn. Hải Minh nhìn theo chiếc ô tô khuất dần, anh thầm cầu nguyện cho hai người sớm bình an trở lại, rồi anh gọi điện cho cảnh sát theo kế hoạch đêm qua anh và Hải Nguyên quyết định.Hải Nguyên đến nơi thì thấy mấy tên thanh niên đi theo sau một gã trung tuổi đang lôi Khánh Đan về, tay cầm vali của anh nắm chặt lại trắng bệch, không còn chút sắc hồng, anh xông lên đạp cho gã đang kéo Khánh Đan một cái khiến hắn ngã xuống đất Khánh Đan bất ngờ cũng ngã theo, một tên khác liền kéo lấy cô.“Mẹ kiếp! Bảo chúng mày không được làm tổn thương cô ấy cơ mà.” Mặt Hải Nguyên đỏ gay lên, mắt hằn những tia máu.“Thằng ranh! Mày đánh ông à!” Tên bị đánh lúc nãy, bây giờ mới lồm cồm bò dậy toan xông lên đánh Hải Nguyên nhưng bị một người ngăn lại.“Khoan, lấy tiền và bản kế hoạch đã!” Hắn nói rồi lại quay sang nhìn Hải Nguyên: “Đưa tiền và bản kế hoạch đây!”“Chúng mày thả cô ấy ra trước tao sẽ đưa, bằng không thì đừng hòng!”“Mày tin tao giết nó không?” Gã nói rồi cầm con dao trên tay xiết vào cổ Khánh Đan để một vệt đỏ rớm máu.Khánh Đan lúc này đã không còn chút sức lực nào, bất lực nhìn Hải Nguyên: “Đừng đưa bọn chúng, cậu đưa rồi, bọn chúng cũng không để chúng ta an toàn trở về đâu, còn làm ảnh hưởng đến dự án của công ty nữa!”Hải Nguyên nhìn cô trái tim anh đau đớn, cũng may mẹ anh trở về đúng lúc, không thì lần này hậu quả nghiêm trọng rồi. “Làm sao có thể để em chịu khổ được chứ, ngốc ạ.”“Một bên thả người, một bên đưa tiền, thế nào?” Hải Nguyên nói.“Đừng lằng nhằng, không tao sẽ cho con nhãi này về chầu Diêm Vương đấy!” Gã giữ Khánh Đan nói.“Vậy thì đừng mong cầm bản kế hoạch này về, người đại diện kí hợp đồng này là tao, không có chữ kí của tao thì đừng mong có thể làm gì.” Hải Nguyên mỉm cười.“Được.” Tên cầm đầu nghĩ một lát rồi nói, sau đó hắn nhìn đồng bọn ra ám hiệu.Hải Nguyên nhìn thẳng vào mắt Khánh Đan. “Anh đưa vali rồi em lập tức chạy!” Khánh Đan nhìn anh lắc đầu nước mắt cô trào ra, anh không nói nhưng cô hiểu, cô cũng sẽ không để anh một mình ở lại đây. Nếu đã là định mệnh thì cô sẽ ở bên anh, cùng anh vượt qua. Hải Nguyên thở dài bất lực rồi lại nhìn nhóm bắt cóc thầm nhẩm tính liệu mình hạ được mấy tên, anh không dám chắc mình có thể. Một mình anh thì không sao nhưng còn Khánh Đan, anh chỉ sợ bọn chúng sẽ dùng Khánh Đan uy hiếp anh. Thoáng nghĩ anh đã thấy đau đầu. Ôi cô gái này, không chịu nghe lời anh gì cả, đành liều một phen hi vọng Hải Minh nhanh chóng đưa cảnh sát tới. Hải Nguyên một tay cầm vali, một tay đưa về phía Khánh Đan đợi cầm được tay cô anh liền buông vali xuống và kéo Khánh Đan thật mạnh về phía mình và hét to: “Chạy đi!” Sau đó dùng chân đạp thật mạnh vào người tên cầm vali làm hắn ngã lăn ra, bọn bắt cóc cũng nhanh chóng dàn trận đánh nhau với anh. Một mình anh đánh lại năm người không dễ dàng gì, cũng may từ nhỏ anh học võ nên dù không đánh thắng được nhưng năm người kia cũng chịu thương không ít.“Hải Nguyên, cẩn thận!” Khánh Đan thấy tên cầm gậy đang lao tới anh từ phía sau liền hét lên rồi bị một người chạy đến túm lấy.“Dừng lại, bỏ gậy xuống!”Hải Nguyên nghe thấy vậy liền nhìn về phía có giọng nói, anh thấy hắn ta một tay giữ Khánh Đan, một tay cầm dao kề lên cổ cô, anh liền buông tay làm gậy rơi xuống đất. Ngay lập tức mấy tên kia lao vào đánh anh, anh định đánh trả nhưng hắn lại uy hiếp: “Mày đánh lại tao sẽ giết nó!”Thấy Hải Nguyên đứng im mấy tên bị anh đánh lúc nãy liền xông đến, thằng giữ, thằng đạp mạnh vào người anh, làm máu trong miệng anh phun ra.“Đừng, đừng đánh nữa, tôi xin các người đừng đánh anh ấy nữa…!” Khánh Đan nhìn thấy vậy nước mắt cứ thế tuôn ra, mặc cô gào thét nhưng bọn chúng vẫn tiếp tục đánh Hải Nguyên cho hả giận.“Hải Nguyên, em xin anh đấy… đánh lại đi… mặc kệ em… hu hu…”Mặc kệ Khánh Đan gào khóc, Hải Nguyên vẫn đứng một chỗ cho bọn chúng đánh. Chỉ cần cô không sao, đau đớn đến đâu anh cũng chịu được.Bụp!“Á á á á…!” Gã cầm dao uy hiếp Khánh Đan gầm lên khi bị cô đạp một cái vào bộ hạ, hắn liền thả con dao ra và ôm lấy phần dưới của mình. Khánh Đan lao về phía Hải Nguyên, lúc này đã nằm dưới đất.“Hải Nguyên… hu hu…”Đột nhiên Hải Nguyên bật dậy, lao lên đẩy Khánh Đan ra khiến cô ngã ngửa ra sau, cô chỉ kịp nhìn con dao sáng bóng đâm thẳng vào người Hải Nguyên, máu trào ra không ngừng, Khánh Đan hoảng loạn kêu lên.“Ngốc! Đừng khóc nữa, anh không sao… anh hứa cả đời sẽ bảo vệ em mà…” Hải Nguyên nói rồi từ từ chìm vào cơn mê.“Hải Nguyên, tỉnh lại đi… em xin anh… Hải Nguyên… có ai cứu với… hu hu…”Tiếng khóc, tiếng súng vang lên lẫn trong tiếng còi của xe cảnh sát kêu inh ỏi, khung cảnh hỗn loạn. Khánh Đan chỉ biết ôm lấy Hải Nguyên nước mắt giàn giụa. Khánh Đan cũng k