
i của bà Lan bên ngoài mới tỉnh giấc, cô vội mặc áo vào rồi ra ngoài.“Con không sao chứ Khánh Đan? Sao ở trong phòng tắm lâu vậy?” Bà Lan thấy cô mở cửa liền hỏi.“Mẹ, con không sao. Chỉ là con mệt quá nên ngủ quên mất thôi.”Bà Lan nghe vậy nhìn kĩ cô một lượt chắc chắn cô không sao mới thấy yên tâm phần nào, lại thấy vết thương trên cổ cô mà xót xa:“Con xem, bọn chúng làm con bị thương tới mức này đây, có đau lắm không con? Để mẹ xem nào!” Bà Lan nói rồi toan kéo cô áo cô xuống nhưng cô ngăn lại.“Mẹ, chỉ là vết thương nhỏ thôi, cũng không đau lắm, mẹ đừng quá lo.”“Mẹ làm sao không lo được, cái bọn bắt cóc này phải cho chúng nó ở tù mọt gông, làm con gái người ta thành ra nỗi này đây!”Khánh Đan thấy bà yêu thương mình như vậy trong lòng rất cảm động, liền xà vào lòng bà, ôm lấy bà như ngày còn nhỏ:“Mẹ, cảm ơn mẹ đã yêu thương con như vậy!”Bà Lan thấy vậy cũng xúc động, từ khi các con lớn, chúng không ôm bà như ngày nhỏ nữa. Bà vỗ nhẹ vào lưng cô:“Đứa con gái ngốc nghếch này, có bố mẹ nào không thương con mình chứ, con là con gái của mẹ, mẹ có thể không thương con sao?”Khánh Đan ôm lấy bà, mắt đã đỏ hoe và ngấn nước nhưng lại cố gắng không để một giọt nào rơi xuống.“Mẹ, con muốn vào bệnh viện thăm Hải Nguyên.”Bà Lan lúc này mới buông cô ra, nhìn cô một lát rồi nói:“Ừ, nhưng trước khi đi mẹ có chuyện muốn nói với con.”Khánh Đan nhìn ánh mắt bà cũng phần nào hiểu được bà định nói gì.Gần hai mươi lăm năm trước, bà Ngọc Lan được công ty cử đi tu nghiệp bên Mỹ, sau khi chia tay người yêu ở quê nhà bà rất đau khổ nên đã thường xuyên vào bar uống rượu, cũng chính là nơi bà gặp ông Văn Thịnh. Có một hôm bà uống say, gây sự với một gã thanh niên say rượu vì hắn cố ý quấy rối bà. Trong lúc tức giận bà đã tát hắn một cái, vừa quay đi thì bị hắn lôi lại. Đúng lúc đó ông Văn Thịnh xuất hiện và đưa bà ra khỏi quán bar. Khi ra khỏi đó, bà đã không còn tỉnh táo nữa, mặc kệ ông đưa đi. Sáng hôm sau tỉnh dậy, bà thấy mình trong khách sạn, ông Văn Thịnh thì đang ngủ trên sô pha.Sau khi ông Văn Thịnh bỏ đi, bà Ngọc Lan vẫn ngồi ngây trên giường. Ông Văn Thịnh ra khỏi khách sạn rồi bỗng thấy mình đang làm việc dở hơi, bao đồng chuyện người khác, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy bà, ông liền có cảm giác rất quen thuộc, thứ cảm giác ấy khiến ông không thể làm ngơ bỏ mặc một cô gái yếu đuối bị mấy tên vô lại bắt nạt.Không lâu sau hai người lại có cơ hội gặp lại, gặp nhiều lần rồi ông mới phát hiện hóa ra cô gái kia có nét giống người yêu ông ở quê nhà, quả thực rất giống, nhưng lại có nhiều nét khác biệt mà đặc biệt. Người yêu ông dịu hiền còn cô gái này cá tính đáng yêu. Người yêu ông thường xuyên ghen tuông giận dỗi vô cớ thì cô gái này phóng khoáng, tự do. Cách cô xử lí công việc cũng rất quyết đoán và thẳng thắn. Ông biết so sánh như thế là không đúng, nhưng dần dần ông đã bị thu hút bởi cô gái trước mắt mà quên đi cô người yêu ở quê.Tình cảm ấy càng ngày càng lớn không cách nào che giấu. Sau một năm quen biết hai người chính thức hẹn hò. Còn về cô người yêu, hai người cãi nhau nhiều lần rồi chia tay.Sau khi hoàn thành chương trình tu nghiệp bà Ngọc Lan và ông Văn Thịnh cùng nhau trở về nước và làm đám cưới, cũng là lúc ông Văn Thịnh hiểu được vì sao ông lại có cảm giác bà Ngọc Lan có nét gì đó giống người yêu mình, bởi người yêu cũ của ông chính là em gái Ngọc Lan, Ngọc Vân.Thời gian bà Ngọc Lan sống ở nhà không nhiều, lại thêm công ty mới thành lập có nhiều việc phải xử lí nên bà Ngọc Lan không hề để ý đến sự khác thường của chồng mình và em gái. Chuyện của bà Ngọc Vân và ông Văn Thịnh vì vậy mà được giấu kĩ. Một năm sau khi kết hôn, bà sinh Hải Minh. Sự nghiệp ổn định, con trai ngoan ngoãn, ông Văn Thịnh càng yêu chiều bà hơn.Bà Ngọc Lan kể về chuyện tình cảm của mình và ông Văn Thịnh ánh mắt vẫn hiện rõ niềm hạnh phúc, lúc đó bà chính là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên đời, có gia đình, có sự nghiệp, có con cái. Nhưng bà không hề biết, chỉ mấy năm sau bi kịch bắt đầu.
YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 7.2
Ánh mắt bà Ngọc Lan thoáng hiện lên chút đau thương rồi lại trở nên bình lặng, ôn hòa.
Bà còn nhớ hôm đó có một bữa tiệc của một đối tác quan trọng, em gái bà cùng ông Văn Thịnh và mấy giám đốc trong công ty đi dự tiệc. Từ sau khi sinh Hải Minh bà Lan toàn tâm toàn ý chăm lo cho gia đình không quản chuyện công ty nữa nhưng bữa tiệc lần này cần phải có thư ký đi theo tiện bàn bạc công việc mà giao cho mấy thư ký mới bà không yên tâm nên đã nhờ em gái đi giúp. Đêm hôm đó ông Văn Thịnh đi cả đêm không về, trong lòng tuy lo lắng nhưng bà lại yên tâm vì có em gái mình bên cạnh. Sự yên tâm của bà kéo dài cho đến khi bà Ngọc Vân có thai, cái thai không thể giấu được nữa và sự thật cũng được phơi bày. Bấy giờ bà mới hiểu thái độ khác thường trước đám cưới của ông Văn Thịnh là vì biết người yêu cũ chính là em vợ, bà mới hiểu cảm giác thấp thỏm không yên trong lòng bà đêm hôm đó là vì sao. Vì đêm hôm đó chồng bà ở bên cạnh em gái bà. Hạnh phúc của bà mong manh đến thế, giả tạo đến thế!
Bà đau khổ vì chồng phản bội.
Bà đau khổ v