
hông rõ những chuyện gì xảy ra sau đó, khi định thần lại thì đã ở bệnh viện, Hải Nguyên đã được đưa vào phòng cấp cứu. Nhóm bắt cóc ngay sau đó đã bị công an tóm gọn. YÊU EM TRỌN KIẾP KHÔNG PHAI – CHƯƠNG 7.1Chương bảy: Chuyện cũ lãng quên được phơi bàyCửa phòng cấp cứu vừa đóng lại một lúc đã có một y tá bước ra, bà Vân và bà Lan vội chạy đến:“Y tá con trai tôi sao rồi?”“Bệnh nhân mất quá nhiều máu, lại thuộc nhóm máu hiếm, bệnh viện chúng tôi hiện đã không còn đủ dự trữ. Mọi người xem trong gia đình có ai cùng nhóm máu mau vào truyền máu đi.”Câu nói của y tá làm mọi người ngây ra, Hải Nguyên từ nhỏ không có bố, ở cùng mẹ là bà Vân, bà Vân lại không cùng nhóm máu với anh.“Bố, mẹ phải làm sao đây?” Hải Minh hỏi.Bà Ngọc Lan nhìn bà Ngọc Vân rồi lại quay sang nhìn ông Văn Thịnh.“Tôi có.”Ông Văn Thịnh từ đằng sau bước lên và đi vào trong phòng cấp cứu trước ánh mắt ngạc nhiên tột độ của Khánh Đan. Bà Ngọc Vân im lặng không nói gì. Bí mật này bà đã cố gắng giấu bao nhiêu năm nay, bà chỉ hi vọng có thể giấu nó mãi mãi. Thà là Hải Nguyên không biết bố mình là ai chứ không muốn bọn trẻ vì sai lầm của người lớn mà bị tổn thương. Nếu Hải Nguyên biết được bố đẻ mình chính là người mà anh luôn coi là bố nuôi suốt bao nhiêu năm nay liệu anh có chấp nhận được không? Nếu anh biết mẹ anh cùng bác rể sinh ra anh liệu anh có chấp nhận được không?Bà Vân đang mông lung suy nghĩ thì có bàn tay siết nhẹ tay mình, bà ngẩng đầu lên nhìn thấy ánh mắt chị gái đang nhìn mình. Ánh mắt ấy bao nhiêu năm vẫn không đổi, chứa đầy bao dung lẫn vị tha. Nếu không phải người chị ruột bao dung cho lỗi lầm của bà thì có lẽ hôm nay bà không còn đứng ở đây cũng không có sự ra đời của Hải Nguyên. Bà Vân nhìn bà Lan cười gượng gạo.“Yên tâm, mọi chuyện đã có chị đây rồi!” Bà Lan nhìn em gái dịu dàng an ủi, bàn tay ấm áp siết chặt hơn một chút. “Con sẽ không sao đâu!”Hơn một tiếng sau cánh cửa phòng cấp cứu được mở, một bác sĩ bước ra nói:“Cả nhà yên tâm, cậu nhóc đã qua cơn nguy hiểm. Trên người có nhiều vết thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Vết đâm tuy sâu nhưng không vào nội tạng, chỉ cần sau bốn mươi tám tiếng không sốt sẽ không sao hết.”“Tôi có thể vào thăm không?” Bà Ngọc Vân liền hỏi.“Bây giờ thì có thể, nhưng nên để bệnh nhân tĩnh dưỡng thì hơn.” Bác sĩ trả lời, giọng hiền từ: “Yên tâm đi, cậu nhóc này chịu nhiều vết thương như vậy mà vẫn không sao thì bây giờ làm sao có chuyện được.”“Cảm ơn bác sĩ.” Ông Văn Thịnh bước đến đưa tay ra bắt tay ông bác sĩ. Ông bác sĩ cũng đưa tay đáp lại.“Cứu người là nhiệm vụ của tôi, mà con trai ông thì tôi không thể không cứu, chủ tịch Dương.”“Chuyện này…” Ông Văn Thịnh định nói rồi lại thôi.“Ông yên tâm, chuyện này tôi biết. Tôi quen ông không phải chỉ một hai ngày. Thôi tôi có việc cần đi rồi, khi nào cậu nhóc tỉnh dậy tôi sẽ đến.”Ông bác sĩ nói rồi quay đi.Sau khi bác sĩ đi khỏi bà Vân liền đi vào phòng bệnh, Khánh Đan cũng định vào theo nhưng bà Ngọc Lan cản lại: “Khánh Đan, con nên về nhà thay đồ rồi nghỉ ngơi, hai hôm nay con cũng mệt rồi. Mẹ cũng về nấu nồi cháo, đợi Hải Nguyên tỉnh lại thì ăn.”Khánh Đan biết bà cố tình muốn cô về nhưng cô vẫn còn chần chừ vì muốn nhìn thấy Hải Nguyên một lát. Cô nhìn Hải Minh cầu cứu lại thấy anh gật đầu ý bảo cô theo mẹ về nên đành ngoan ngoãn đi theo bà Lan. Trên đường về bà Lan im lặng không nói gì. Khánh Đan cũng chỉ im lặng mà không dám hỏi những suy nghĩ trong đầu mình, lúc ông Văn Thịnh bước vào phòng cấp cứu, Hải Minh không hề có vẻ gì là ngạc nhiên, ắt hẳn chuyện này anh đã sớm biết. Chỉ có mỗi Hải Nguyên là không biết. Khánh Đan thầm than trong lòng, Hải Nguyên biết anh sẽ phản ứng ra sao? Câu chuyện của tầng lớp giàu có thật rắc rối, có lẽ chỉ một mình cô có suy nghĩ đơn giản, cuộc sống đơn giản. Đôi khi cô nghĩ, mình cũng may mắn vì cô chỉ là con nuôi, thực chất không thân phận gì cũng không có bí mật gì. Nhưng cô lại không hề biết thực ra cô vốn đã ở trong vòng xoáy phức tạp ấy rồi.Cả đoạn đường về nhà, bà Ngọc Lan không hề nói câu nào, khi về đến nhà bà mới lên tiếng:“Con lên phòng tắm rửa rồi ngủ chút đi, cẩn thận vết thương nhé, nếu thấy khó khăn thì gọi mẹ nha.”“Vâng ạ.”“Ừm, đi đi, mẹ xuống bếp nấu cháo.” Nói rồi bà đi xuống bếp, Khánh Đan nhìn theo bóng dáng cô đơn của bà bỗng thấy buồn, chắc hẳn bà chịu không ít đau khổ. Chồng phản bội, cùng em gái ruột của mình sinh con, vậy mà bà vẫn bao dung như vậy. Thời gian sống cùng bà cô cảm thấy bà luôn hết mực yêu thương Hải Nguyên, thậm chí còn có phần thiên vị anh hơn Hải Minh. Ánh mắt bà dành cho bà Ngọc Vân vẫn luôn là ánh mắt ấm áp, tràn đầy yêu thương của một người chị gái dành cho em gái. Trên đời này có người phụ nữ nào làm được như vậy?Khánh Đan lên phòng tắm xả nước nóng vào bồn rồi ngâm mình một lúc lâu. Chưa bao giờ cô nghĩ mình có ngày bị bắt cóc, mà lại y như trong phim vậy. Nữ chính bị bắt cóc, nam chính không màng nguy hiểm đến cứu rồi bị đâm một nhát dao, cũng may anh không sao. Ngâm mình trong nước ấm cảm giác rất dễ chịu nên Khánh Đan đã ngủ thiếp đi một lúc, đến khi nghe thấy tiếng gọ