
trên có khắc tên anh và cô rồi khóa lại như những chiếc khóa khác và đưa cho cô một cái chìa khóa nhỏ, anh nói:“Cậu nhớ nhé, tớ đã khóa trái tim cậu lại rồi đấy, sau này không được phép rời xa tớ.”Khánh Đan cảm động nhìn anh, bỗng giọng Linda từ xa vang tới: “Ghê chưa, anh định bắt chước trò lãng mạn trong “Ho voglia di Te” (Anh muốn có em) đấy hả? Từ bao giờ Ryan biến thành sến thế này!”Hải Nguyên nhìn lên và lườm Linda một cái, Linda lại càng cười trêu anh rồi nói: “Thôi, không làm phiền uyên ương, tôi vẫn nên đi loanh quanh chút thì hơn!” Linda nói rồi nháy mắt với Hải Nguyên và quay đi, không ai nhìn thấy ánh mắt buồn thương của cô, không ai nhận ra sự cô đơn của cô lúc này. Linda biết Hải Nguyên từ nhỏ, cô cũng thầm thích anh từ nhỏ, nhưng anh mới về Việt Nam một thời gian ngắn, trái tim anh đã thuộc về cô gái kia, toàn tâm toàn ý yêu thương cô ấy. Cô cảm thấy cô ấy thật may mắn, thật sự rất may mắn.“Cậu đứng ở đây một lát nhé!” Hải Nguyên nói rồi chạy đi mua nước.Khánh Đan đứng đợi anh một lúc cũng không thấy anh quay về, một anh chàng người Pháp đến gần cô và nói với cô mấy câu gì đó cô không hiểu. Cô chỉ lắc đầu quay đi nhưng người đó vẫn đi theo cô, thế là cô rời khỏi chỗ cũ mà đi loanh quanh một lát nhưng kết quả lại lạc đường. Cô nhìn khắp nơi, thấy chỗ nào cũng lạ lẫm, lại không biết tiếng, cô chẳng biết làm thế nào đành ngồi bên ghế đá mắt rưng rưng sắp khóc.Hải Nguyên quay lại không thấy cô đâu, liền chạy đi tìm, anh tìm khắp nơi cũng không thấy cô, gọi điện thoại không được. Khi anh lo lắng sắp phát điên lên thì thấy cô ngồi bên vỉa hè, anh thở dài nhẹ nhõm chạy đến gần cô:“Cậu làm mình lo muốn chết!”Khánh Đan nhìn thấy anh cũng đứng lên, nước mắt bỗng trào ra. Nếu anh không tìm thấy cô thì cô biết làm thế nào? Nơi này ngoài anh ra cô không quen ai, không nói chuyện được với ai, cũng không có ai là người thân.“Tớ tưởng sẽ không gặp lại cậu nữa…”Cô nói rồi nước mắt lại trào ra. Thấy cô khóc, anh liền ôm cô, an ủi:“Ngốc, đừng khóc, Hải Nguyên ở đây rồi.”“Nếu cậu không tìm thấy thì tớ phải làm sao?” Cô nói, nước mắt vẫn không ngừng rơi, trong lúc này cô mới cảm thấy anh quan trọng với cô như thế nào, cuộc sống của cô từ lúc nào không thể thiếu anh.“Ngốc quá! Dù cậu có lạc ở đâu trên thế giới này tớ vẫn sẽ tìm thấy cậu, nhất định sẽ tìm thấy!”“Thật chứ?”“Ừ.” Khánh Đan nghe anh nói, trong lòng mãn nguyện vô cùng. Sau này dù cô có lạc ở đâu thì anh vẫn sẽ đi tìm cô và sẽ tìm thấy cô, cô còn lo lắng gì nữa. Cô mỉm cười hạnh phúc vòng tay ôm anh.…“Đi, tớ đưa cậu đến một nơi.”Khánh Đan không nói mà đi theo anh, cô biết dù bất cứ nơi nào, chỉ cần là đi cùng anh cô sẽ đi, dù là chân trời góc bể.Hải Nguyên đưa Khánh Đan lên một con thuyền chèo ra sông. Trời bắt đầu tối, ánh đèn thành phố phản chiếu xuống dòng sông khiến dòng sông trở nên rực rỡ lạ thường. Từ giữa dòng sông ngắm thành phố, cảm giác thật yên bình.“Khánh Đan! Tớ yêu cậu nhiều lắm…!”Hải Nguyên đột nhiên đứng dậy và hét rất to khiến khá nhiều người chú ý, Khánh Đan đỏ mặt đứng dậy nhắc anh:“Cậu làm gì thế, người ta lại cười cho!”Hải Nguyên nghe cô nói và cười: “Họ không để ý đâu, ở đây là Pháp mà.”“Nhưng mà…” Khánh Đan đang định nói tiếp thì Hải nguyên đã cắt ngang lời cô:“Phải rồi, người ta không hiểu tớ đang tỏ tình với người con gái tớ yêu.” Anh nói rồi nhìn cô, kéo cô đứng lên và hét to câu anh yêu em bằng tiếng Pháp. Lúc này thuyền đã đi sát bờ, rất nhiều người nghe thấy anh nói đều quay sang nhìn và mỉm cười. Khánh Đan không hiểu tiếng Pháp nhưng ít nhất thì câu đấy cô cũng hiểu, tuy rất ngại nhưng trong lòng cô thấy rất ngọt ngào, rất hạnh phúc, anh dường như muốn nói với cả thế giới rằng anh yêu cô.Cô… đang yêu…Cảm giác thật hạnh phúc!Anh ấy yêu cô… Và cô cũng yêu anh.Khoảng thời gian cô không thể quên, cũng không thể quay lại…Khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.Đó là được ở bên người mình yêu, người ấy cũng yêu mình.Dòng sông này…Hương vị này…Ngọn gió này…. Sẽ lưu giữ mãi hình ảnh của hai ta…Tiếng cười cô hòa trong tiếng nhạc, tóc tung bay trong gió……“Tạm biệt Khánh Đan nhé, hi vọng sau này còn gặp bạn nhiều hơn.” Linda nói và ôm Khánh Đan.“Mình cũng hi vọng sau này còn gặp bạn nhiều hơn, giữ gìn sức khỏe nhé!”“Ừ, có dịp nhất định tớ sẽ đến Việt Nam!”Thấy màn chia tay của hai cô gái không biết lúc nào mới chịu dừng, Hải Nguyên nắm tay Khánh Đan kéo đi: “Thôi, thế đủ rồi. Anh về đây, bye bye.” Anh nói rồi quay bước đi, tay vẫn vẫy vẫy về phía sau mà không hề ngoảnh lại. Khánh Đan nhìn Linda cười rồi cũng đi theo Hải Nguyên. Linda nhìn theo bóng hai người khuất dần mới rời khỏi sân bay, trên môi cô nở một nụ cười không rõ vui hay buồn.Tuy kỳ nghỉ tết đã kết thúc nhưng không khí tết vẫn còn lại nhiều dư âm, học sinh quay trở lại trường bắt đầu kỳ học mới vẫn bàn tán sôi nổi về tết vừa qua họ đi đâu, làm những gì. Nhật Lệ đến lớp nhìn thấy Khánh Đan đã đến, liền chạy đến ôm lấy cô:“Khánh Đan, tớ nhớ cậu chết đi được, từ mùng bốn tết cậu đã đi đâu, với ai hả? Mình gọi mà không được.”Khánh Đan đẩy Nhật Lệ ra: “Cậu lạ thật, hôm mùng