XtGem Forum catalog
Yêu em trọn kiếp không phai

Yêu em trọn kiếp không phai

Tác giả: Diệp Phong

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324472

Bình chọn: 9.5.00/10/447 lượt.

ng xế chiều, mọi người tụ họp lại phân công nơi nghỉ rồi trở về phòng chuẩn bị cho buổi tối giao lưu. Chiều đông tháng mười hai lạnh buốt, từng bông tuyết bám trên cây tạo nên vẻ đẹp khác biệt, sương mù giăng trắng xóa mờ ảo như tiên cảnh. Khánh Đan chưa bao giờ nhìn thấy những cảnh đẹp như vậy cô cứ ngây người ra ngắm nhìn.

“Khánh Đan!” Nhật Lệ từ xa lại gần cô: “Lên phòng thôi!”

“Ừ.” Cô mỉm cười đáp lại: “Sa Pa đẹp quá!”

“Làm cậu mê hồn rồi hả?”

“Hì hì.”

“Giống như ai đó hả?” Nhật Lệ lại tiếp tục trêu cô.

Khánh Đan nhìn Nhật Lệ thoáng chút khó hiểu: “Giống ai cơ?”

“Hì, đừng giả vờ không biết với mình nhé, cậu ốm mấy hôm người ta chép bài cho cậu, lại còn chăm sóc cậu cẩn thận, lẽ nào không động lòng ư?”

Khánh Đan hiểu ý của Nhật Lê, trong lòng cô thực ra cũng có chút suy nghĩ linh tinh nhưng mà ngẫm lại cô vẫn thấy không thể có chuyện đó được nên đã phủ nhận:

“Cậu đừng nghĩ linh tinh, không phải như vậy đâu.”

“Cậu thật không có chút tình cảm gì sao?”

“Uhm…”

Sáng hôm sau, mọi người đều dậy rất sớm ngắm bình mình mặc dù hôm qua thức rất khuya đốt lửa trại. Bình minh trên núi quả thực rất đẹp, từng đám mây là là dưới mặt đất, mặt trời đằng đông thấp thoáng nhô lên vẽ lên sắc hồng cho bầu trời. Khung cảnh như tiên cảnh, những cô gái dân tộc đi làm bắt đầu một ngày mới, tà váy bay bay duyên dáng. Mặc cho thời tiết lạnh đến không độ nhưng những cô cậu học sinh tinh nghịch vẫn vui đùa, chụp ảnh kỉ niệm hay hét thật to làm tiếng hét còn vang vọng khắp núi rừng. Sau đó mọi người cùng nhau đi tham quan khắp nơi như Núi Hàm Rồng, nhà thờ cổ, Bản Cát Cát, thung lũng Mường Hoa, Cổng Trời…

Trên đường đi, hướng dẫn viên là một cô gái dân tộc Mông trẻ tuổi đã kể cho mọi người nghe truyền thuyết về một tình yêu thủy chung của một cô gái dân tộc dành cho người cô yêu. Cô gái rất thích hoa đỗ quyên vì loài hoa này tượng trưng cho tình yêu và sự thủy chung, như tình yêu của cô gái và chàng trai kia. Nhưng người con trai lại phải đi làm ăn xa để cô gái ở nhà đợi chờ. Cô chờ tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác mà người yêu vẫn không trở về, cô rất đau lòng nên sinh bệnh nặng. Trước khi chết, cô yêu cầu bố mẹ mình trồng bên mộ cô một cây hoa đỗ quyên trắng, nhưng vì xung quanh đó không có hoa đỗ quyên trắng, gia đình đã trồng một cây đỗ quyên vàng thay thế. Kì lạ là khi mùa hoa nở, cây hoa đó lại nở hoa màu trắng. Mọi người trong bản cho rằng linh hồn cô vẫn ở lại đợi chờ người yêu trở về, sợ anh không biết cô đang ở đó đợi anh nên đã khiến cho hoa đổi màu để khi anh đến đây sẽ biết cô chết ở đây.

Người con trai nhiều năm trở về biết cô đã chết, anh đau khổ vô cùng. Từ đó, anh dựng một ngôi nhà nhỏ bên mộ cô ngày ngày ra mộ chăm cây hoa đỗ quyên năm này qua năm khác đến khi anh chết. Chính vì vậy, hoa đỗ quyên trắng đã thành biểu tượng cho tình yêu. Nếu người con trai nào có duyên đến đó khi hoa nở và hái tặng người yêu thì hai người sẽ nhận được sự chúc phúc của đôi uyên ương mà hạnh phúc bên nhau trọn đời.

“Nếu mà được người mình yêu thương hái tặng bông hoa trên núi đó thì thật lãng mạn.”

Thấy Thảo Vân nói vậy Nhật Lệ liền cười cô mà nói: “Cậu cứ ở đấy mà mơ đi nhé!”

“Thì mình cũng chỉ nói vậy thôi mà, cái người đó cũng chẳng bao giờ lãng mạn chút nào cả. Haizz…” Thảo Vân nói rồi thở dài nhìn sang Khánh Đan: “Khánh Đan, cậu cũng thích được như vậy chứ?”

“Không biết nữa…”

“Mọi người ở đây, tôi ra ngoài lát!”

Hải Nguyên nói rồi đi khỏi. Khánh Đan nhìn theo anh:

“Về sớm đấy nhé!”

Hoàng hôn bắt đầu buông xuống trên vùng núi cao, không khí cũng bắt đầu lạnh dần, cả lớp Khánh Đan chuẩn bị lên xe về khách sạn nhưng Hải Nguyên vẫn chưa về, Khánh Đan bỗng thấy trong lòng có chút lo lắng. Từ lúc anh tách khỏi đoàn đã gần ba tiếng mà vẫn chưa quay lại. Lớp trưởng đợi một lúc rồi phân công mọi người đi tìm. Khánh Đan sốt ruột nên cũng cùng mọi người chạy đi tìm anh. Cô đi loanh quanh một lúc và tách ra khỏi đoàn.

“Hải Nguyên, cậu ở đâu? Hải Nguyên…”



“Không tìm thấy Hải Nguyên chúng ta đành nhờ người ở đây vậy, mọi người tập trung đủ hết chưa?” Lớp trưởng nói.

“Đủ rồi.”

“Chưa, Khánh Đan đâu rồi?”

“Cậu ấy không đi cùng cậu à?” Thảo Vân hỏi Nhật Lệ.

“Không, tớ tưởng cậu ấy đi cùng cậu?”



“Hải Nguyên, cậu ở đâu?”

Trong khi mọi người đi tìm Khánh Đan đã một mình chạy vào mé rừng, cô lạc lúc nào cũng không biết. Cô cứ đi mãi, đi mãi, càng đi càng vào sâu trong núi, trời càng tối dần.

“Aahhh… Hải Nguyên…”

Khánh Đan không cẩn thận trượt chân ngã. Trước mặt cô một màu đen thui, không nhìn rõ, miệng cô vẫn lẩm bẩm gọi tên Hải Nguyên, không biết từ bao giờ anh bỗng trở nên quan trọng trong trái tim cô. Khánh Đan ngất đi rất lâu, khi tỉnh lại, cô thấy mình trong một căn nhà nhỏ, mấy vết thương trên người đã được băng lại cẩn thận.

“A… đau đầu quá!”

Cô đưa tay lên đầu xoa xoa chỗ đau khẽ kêu lên, bỗng có tiếng đáp lại làm cô giật mình:

“Chắc lúc ngã đầu va vào đâu rồi!”

Cô ngẩng lên nhìn thấy Hải Nguyên đang ngồi cách đấy không xa.

“Sao cậu lại ở đây, còn ngã thành thế này nữa?”

Hải Nguyên nói v