
n, hắn đúng là có máu thích trêu cô! Đã vậy còn cố tình nói theo kiểu rủ rỉ vào tai này thật nhột muốn chết mà!
– Cậu! Cậu…! Cậu đừng có vớ vẩn nhé Đông Nguyên! Ai là bà xã của cậu chứ? Còn nữa… Cái gì mà nước chanh uyên ương? Suy nghĩ của cậu, của cậu…
– Suy nghĩ của ông xã em làm sao nào, bà xã?!
– Đồ suy nghĩ vặn vẹo! – nói rồi cô vùng khỏi hắn, bước về phía trước với cái mặt đỏ lựng. Đông Nguyên phía sau cười đầy thích chí.
—
Kia rồi! Thiên Anh thầm cảm thán trong lòng khi nhác thấy bóng anh và Thiên Vân đằng xa. Anh đang đứng đó, cô không nhìn rõ đồ anh đang vận nhưng khí chất ấy, dáng người ấy dường như ngày càng soái đến bức người! Còn Thiên Vân? Vẫn chính là dáng vẻ yêu kiều dễ thương động lòng người đó. Hai người ấy đứng cạnh nhau chính là bức tranh đẹp nhất. Cô lại không kìm lòng nhìn mình và Đông Nguyên. Chỉ có hắn tỏa sáng thôi, còn cô quả thực chìm tới mức không thể chìm rồi!
Huhu, có bốn người thì ba người toàn là siêu phẩm… Còn cô… Cô đến hàng Việt Nam chất lượng trung cũng chưa chắc đã được so sánh…
– Chị! – Thiên Vân quay lại, khẽ vẫy bàn tay nhỏ nhắn của mình rồi cất giọng đầy ngọt ngào.
– Ừm… – Thiên Anh vui vẻ bước tới, khẽ cười rồi nói – Thiên Vân, em về rồi. Anh Phong, anh cũng về rồi…
Cô len lén nhìn anh, có chút ngượng ngùng, có chút không quen. Ở khoảng cách gần như này mới thấy rõ hai người họ. Anh mặc một chiếc quần jeans cá tính, trên là áo phông ôm trọn lấy thân hình vạm vỡ. Mái tóc đen tuyền thời trang, khuôn mặt nam tính đẹp như tạc.
Còn Thiên Vân? Cô nàng bận trên người một chiếc tank top cùng quần legging đen ôm lấy đôi chân thẳng. Mái tóc nhuộm đen pha chút đỏ đầy cá tính. Khuôn mặt trang điểm nhẹ nhưng vẫn đầy vẻ xinh đẹp mĩ miều.
Và hắn. Đương nhiên rồi, cũng là một nam thần người gặp người mê, hoa gặp hoa nở…
Còn cô? Xin thứ lỗi, thật làm mất mĩ quan!
– Chào em, Thiên Anh. Rất vui gặp lại em. Ha ha, nghe đồn đây là bạn trai của em? – anh cất giọng trầm ấm nam tính, lại một lần nữa, cô nguyện chết trong đó mất… Anh đưa bàn tay ra khẽ xoa đầu cô rồi lại nhìn Đông Nguyên.
– Dạ… Cậu ấy tên Đông Nguyên – cô khẽ trả lời.
Anh đưa tay ra về phía Đông Nguyên ý muốn bắt tay hắn. Đông Nguyên vốn cũng cao, có chút gầy gầy nam tính, đứng cạnh anh đúng là một tám một mười. Ai da… Hội mê trai mà biết cô được tận mắt quen biết và thấy hai mĩ nam như này thì băm sống cô mất.
– Chào cậu trai! – anh nói vui vẻ.
– Chào anh, Ngạo Phong. – hắn cũng cười nhạt rồi nắm lấy bàn tay anh trên không trung, siết chặt.
– Uầy, chị Thiên Anh nhé, người yêu của chị thật đẹp trai! Ai dô… Nam thần nam thần! – Thiên Vân cất giọng nhẹ nhàng nói nhưng nếu Thiên Anh không nghe nhầm lại có chút khó chịu…
– Ha ha, anh ấy, anh ấy cũng bình thường thôi mà… – Thiên Anh cười trừ khẽ quay sang nhìn hắn. Hắn như hiểu ý, tiến lại gần cô, nói:
– Thiên Anh, em lại hạ thấp người yêu em rồi. – hắn cười đầy sủng nịnh rồi đưa tay choàng cô vào lòng. Trong đầu Thiên Anh đình trệ! AA, truyện gì đang diễn ra thế này! Hắn, hắn diễn thật quá rồi…
Mà nếu cô không nhìn nhầm thì tại sao anh lại nhíu mày? Truyện rắc rối quá với một đứa não hạng trung như cô rồi…
– Còn nữa –
Lời tác giả:
Thằng bé Ngạo Phong khí khái bức người đã về rồi ._. Aaa, tôi cưng nó lắm nhưng nó chỉ là nam phụ thôi ;;;___;;; sau này hoàn xong mấy bộ này sẽ viết riêng một truyện cho Ngạo Phong ~~
Con bé Thiên Vân thì .-. Hừm… Để xem đã
Ai dô, trước hết mình xin lỗi vì đã lỡ lịch nhưng mình bận quá ._. Không ngóc đầu dậy được, mỗi ngày đều chạy show học thêm khá nhiều :< thời gian ngủ của mình có khi còn bị cắt bớt ấy chứ .-.
Thành thật xin lỗi. Mong các bạn ủng hộ mình nhiều hơn để mình có thêm động lực!
Yêu các bạn <3 *trái tim bay lả tả*
– Diệp Diệp –