Old school Easter eggs.
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322174

Bình chọn: 7.00/10/217 lượt.

ý tứ trong lời nói của Thiên Anh, sau đó liền dịu giọng trở lại:

– Được ạ, vậy chị đến shop A đi, em ở đó đợi chị.



Thiên Anh mặc vội đồ rồi bước tới shop A. Huyền My chưa tới, cô đành ngồi đợi trên ghế nhỏ của cửa hàng.

Cùng lúc ấy, Huyền My vừa cúp máy thì cả người như phát điên lên. Chạy thật nhanh lên phòng hắn rồi đập cửa rình rình, hận không thể xông vào đó bóp chết ông anh họ.

– Đông Nguyên đáng ghét! Anh mau mở cửa cho em! Mau mở cửa!

Đông Nguyên đêm qua uống quá nhiều, đến giờ vẫn li bì ngủ, người đầy mùi men phát hãi. Huyền Mỹ bực tức, biết rõ ông kia ngủ đến mặt trời lên đến mông rồi vẫn không biết nên đành lấy cái chìa dự phòng mở cửa.

– Ràoooo! – một thau nước lạnh đổ trực tiếp lên mặt, Đông Nguyên giật mình như con tôm búng càng tanh tách.

– Con điên này mày định giết anh à?! – hắn tỉnh dậy làu bàu theo quán tính lau mặt.

– Định giết anh hả? Đúng vậy đấy! Anh có biết anh là thằng đàn ông tệ bạc nhất không? Rõ ràng có hẹn với Thiên Anh mà đêm qua lai về cùng bà chị Tú Anh. Đông Nguyên, anh nói rõ ràng cho em biết, anh rốt cuộc có bao giờ yêu thật lòng không? – Huyền My thực sự không dám nghĩ đến một ngày Thiên Anh biết được sự thật. Chắc hẳn chị ấy sẽ hận Đông Nguyên cả đời mất. Còn anh họ cô, đúng là tên ong bướm! Lăng nhăng, bản tính đào hoa vẫn chưa dứt được.

– Chuyện của anh mày đừng xen vào nữa. – hắn lạnh lùng ngồi dậy, hất tay Huyền My ra đoạn bước vào phòng đánh răng tắm rửa.

– Được! Em không xen vào nhưng nhân đây nói cho anh biết, nếu Thiên Anh biết được mà chị ấy hận anh thấu xương thấu tủy thì đừng tìm em!

– Tao không yêu nó! – hắn cáu bẳn hét lên.

– Được, Đông Nguyên, anh ngạo mạn lắm. – Huyền My gật đầu nói rồi bước ra khỏi phòng. Đông Nguyên nhắm hờ mắt lại, để làn nước phủ cuốn đi mọi suy nghĩ, thâm tâm luôn tự lừa mình rằng hắn không sai.



– Chào chị! Em xin lỗi, đến muộn quá! – Huyền My nói vẻ hối lỗi rồi lại vội vã chạy tới bên Thiên Anh, kéo cô ngồi xuống ghế.

– Không sao đâu em, chị cũng mới đến mà… – Thiên Anh cười xòa.

– Được rồi giờ em sẽ chọn đồ cho chị nha. – cô nàng tinh nghịch nháy mắt kéo Thiên Anh lọt thỏm giữa những gian hàng quần áo đủ loại đủ kiểu.



– Đông Nguyên, tôi sắp tới rồi, cậu ở đâu? – bước ra khỏi shop, bên cạnh là Huyền My đang vểnh tai lên hóng hớt hết công suất.

– Tôi đang ở đó rồi, em tới nhanh nhé. – hắn cười dịu dàng trong điện thoại.

– Được, tôi đến ngay. – Thiên Anh trả lời rồi nhanh chóng cúp máy. Quay sang nhìn Huyền My bên cạnh đang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu:

– My, có chuyện gì sao em?

Có, rất có chuyện, rất có vấn đề là đằng khác. Huyền My đang rất phân vân xem liệu rằng có nên nói tất cả chuyện về ông anh trai kia cho Thiên Anh hay không nữa. Nêu nói thì Thiên Anh sẽ rời xa gã anh họ đào hoa chết tiệt kia. Nhưng nếu không nói, liệu Thiên Anh có thể thay đổi được bản chất của kẻ lăng nhăng ấy hay không?

– Dạ, không có gì đâu. Chị đi trước đi, em có hẹn với bạn. – Huyền My quyết định không nói. Cô tin vào linh cảm của mình. Hai người này sẽ thành một đôi thật đẹp. Cô tin là như vậy…

– Được, bye em.



Thiên Anh bước tới quán thì vừa đúng 10 giờ. Hạo tiền bối nhác thấy bóng cô ngoài cửa thì cười khoái trá vẫy vẫy chỉ về bàn phía sau. Cô đã nhìn thấy hắn. Dáng người cao gầy ngồi trên chiếc ghế cũng đủ khiến con người ta mê mẩn. Khuôn mặt đẹp như tạc, ánh mắt đầy tia ấm áp chiếu thẳng về phía cô.

– Thiên Anh, em đến rồi. – hắn cười đầy vẻ yêu chiều, tiến lại gần cô. Thiên Anh cảm giác thế này thật quá nhiệm màu rồi, mỗi bước đi của hắn như thể phát ra cả ánh nắng ấm áp, mà ánh nắng ấy chỉ thuộc về cô.

Thật hào quang!

– Ừm… – cô nhỏ nhẹ cúi đầu, xoắn xoắn tà váy trắng của nhãn hiệu bình dân nhưng rất thu hút dưới mắt nhìn thiên tài của Huyền My. Hắn thấy vậy thì cho là cô đáng yêu lắm. Con hổ giấy Thiên Anh hôm nay cuối cùng cũng có chút dịu dàng thùy mị rồi. Váy trắng nền nã, giày màu be dịu nhẹ, trên mái tóc đen mượt là băng đô hơi lấp lánh. Không quá kiều diễm nhưng đủ tinh tế cho một buổi hẹn đầu.

Tinh khôi và trong sáng.

– Em muốn đi đâu chơi nào? – hắn một lần nữa cất giọng nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn nhất mực chiếu trên khuôn mặt Thiên Anh không rời đi đâu khác.

Này! Thế này là quá mức sến chó cẩm hường rồi nhé mẹ tác giả! Thiên Anh thầm than oanh liệt trong lòng. Cô không thích cái không khí này chút nào cả. Cô là nữ cường! Trời ơi không thể để sắc đẹp quyến rũ như này được!

“Rengggg…” – giữa lúc bầu không khí đang đậm mùi ngôn tình như này thì lại có đứa ngứa tay viết vài chi tiết éo le cho vui. Tiếng chuông điện thoại thuần túy vang lên, cắt đứt tình nồng ý đậm.

– A lô ạ? – Thiên Anh nhanh chóng bắt máy. Là mẹ.

– Con đang có hẹn hả Thiên Anh, có gấp lắm không? – mẹ cô là người tâm lý, thấy cô có hẹn cũng không nỡ làm phiền. Dù sao Thiên Anh cũng rất ngoan ngoãn, chưa từng khiến cha mẹ phiền lòng.

– Không, có gì mẹ cứ nói đi ạ. – Thiên Anh trả lời rất nhanh. Nhưng mẹ cô nói lớn, cô trả lời như vậy có chút khiến hắn phật lòng. Con nhỏ này quả thực không biết điều. Hẹn hò với hắn là đặc ân mà bao đứa