Old school Easter eggs.
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322281

Bình chọn: 9.00/10/228 lượt.

n đó cũng phải thán phục. Gã từng thấy nhiều kẻ nhà giàu nhưng hắn mới là người có dáng dấp và khí chất nhất.

– Em biết mà. Em cứ tưởng anh phải lòng con bé đó thật chứ…! – Tú Anh cười như không cười, tay cầm ly rượu đỏ au sánh lại rồi chạm nhẹ vào ly hắn. Sau đó cô đưa lên miệng, đôi môi đầy đặn để lên mép ly thực sự quá mức quyến rũ. Ánh đèn của bar nhiều màu hắt lên khiến Tú Anh càng thêm đẹp, càng thêm rực rỡ.

– Ha ha… Lại đây nào… – hắn vẫy vẫy, người có hơi men lâng lâng, liền áp sát Tú Anh vào lòng. Cả người Tú Anh dựa vào lồng ngực của hắn. Ừm, người cô nàng đầy đặn thật! Chỗ cần béo có béo, cần eo có eo. Ba vòng quyến rũ, chữ S bốc lửa. Váy cúp ngực quyến rũ, đuôi váy xoè thật sự rất đẹp, rất phù hợp làm chuyện xấu.

– Bảo bối. – Tú Anh nói thật yêu kiều, cọ nhẹ môi lên bờ vai hắn. Cả người hắn như được châm lửa lên. Cô em Tú Anh này lần nào cũng manh động như vậy. Nếu không phải đây là thiên kim của dòng họ lớn, là cô bạn thanh mai từ bé thì hắn cũng không ngại cho cô em này qua đường đâu. Hắn từ trước đến giờ chưa từng thực sự yêu một ai. Hắn đóng kịch, hắn thích cưa gái. Đó là một loại sở thích. Gọi là biến thái thì cũng đúng. Với những em loli thì hắn thích chiều chiều nựng nựng, với mấy em gái bốc lửa, hắn không ngại cho nếm thử vị tình. Còn Thiên Anh ư?

Đó là đứa con gái kì lạ, đứa con gái nhìn hắn mà không hốt hoảng, cô bình thản, cô làm hắn thấy bất lực. Cô có rất nhiều điểm đáng yêu. Nhưng thực sự hắn chẳng thích cô hay yêu cô. Hắn chỉ thấy cô thú vị. Vậy thôi.

– Em rất thơm… – hắn thấy hương hoa hồng sang chảnh đang quấn lấy cánh mũi mình. Tú Anh tiểu thư đương nhiên biết cách để tôn vinh vẻ đẹp của mình. Tú Anh kiêu ngạo và đẹp. Cô tinh tế và quyến rũ. Nhưng mùi hương này khác với Thiên Anh.

Người Thiên Anh khi ôm vào tròn như cục bông vậy, ấm ấm, khiến cho người khác có ham muốn bảo vệ cưng chiều như một con thú nhỏ. Khác với Tú Anh, ôm vào là lửa cháy mãnh liệt.

Nhưng điều khiến hắn băn khoăn lúc này là tại sao hắn cứ nghĩ đến Thiên Anh liên tục như vậy?

– Anh sao thế? – Tú Anh đủ thông minh để nhìn ra hắn đang thất thần và cũng đủ khả năng nhận ra hắn đang nghĩ về Thiên Anh. Đời nhiều khi rất máu chó, tác giả cũng rất đơn giản, đương nhiên đây chính xác là một chuyện tình mà có nam chính, nữ chính, nữ phụ và nam phụ. Rất máu chó.

– Không có gì. – hắn lại dùng điệu cười chết ruồi của mình rồi dùng ánh mắt chan chứa tình cảm nhìn Tú Anh. Đoạn nhu không kìm được, hắn đặt môi mình lên đôi môi căng mọng của Tú Anh. Hắn bá đạo tiến vào, lấy lưỡi dụ lưỡi. Vị ngọt của rượu lẫn vị chát đặc trưng lại có chút nồng nồng của cồn, có chút say của men. Hắn gầm nhẹ:

– Em thật quyến rũ. – đoạn lại tiếp tục hôn cuồng nhiệt Tú Anh. Cô nàng say trong nụ hôn đáng sợ mà quyến rũ này, mùi hương bạc hà trên người Đông Nguyên khiến cô như tỉnh như mê… Dưới ánh đèn của bar, mọi thứ mờ ảo…

Trong lúc có hai con người đang mãnh liệt như vậy thì có một con hổ giấy đang mất ngủ.



Thiên Anh thực sự là một tiểu bạch thỏ, con thỏ trắng nhút nhát yếu ớt. Vậy nhưng trải qua nhiều chuyện đầu óc cô tự được khai thông, hơn nữa cuộc sống không có chỗ cho bánh bèo, chính vì vậy cô tự tạo cho mình một cái bọc có hình con hổ.

Tất nhiên, là con hổ giấy.

Thiên Anh lúc cần hổ báo sẽ rất kinh khủng nhưng chỉ cần người kia tỏ vẻ tội lỗi cô sẽ không nghĩ ngợi gì mà tha thứ luôn. Nói cô dễ dụ cũng được, cô rất thích tha thứ cho người khác. Cố chấp có để làm gì? Ngày bé, Ngạo Phong và Thiên Vân tuy rằng bạo lực tinh thần và tình cảm cô rất nhiều lần nhưng cô không trách họ chút nào cả. Ngạo Phong thích Thiên Vân là thật lòng, Thiên Vân cũng mến Ngạo Phong. Cô có quyền gì chia rẽ thứ tình cảm, chia rẽ mối lương duyên đó chứ?

Duy chỉ có điều, nếu ai dám lừa gạt tình cảm của cô, cô tuyệt đối không tha, nhất định hận kẻ đó cả đời! Đối với Đông Nguyên, cô có chút lo lắng. Hắn là một công tử hư hỏng chính hiệu. Cô đương nhiên là đã nghe qua rất nhiều lần việc hắn thay bồ như thay áo rồi.

Nghĩ vậy, cô liền bấm máy gọi cho Tiểu Linh. Chuyện động trời như này nhất định phải nói với nhỏ phiền phức đáng yêu này trước. Hôm nay định hai đứa đánh chén thì tên Đông Nguyên lại đến. Giờ này tuy muộn nhưng Tiểu Linh có thói quen đọc truyện xem phim đến sáng, cô có thể thoải mái tám.

– Alo? – Tiểu Linh giọng nói phấn khích – Rồng gọi điện cho Tôm đấy à, em yêu Thiên Anh rảnh rỗi gọi cho anh yêu à?

– Mày chỉ có trêu tao! – cô cười vui vẻ trong máy điện thoại – Tao có chuyện động trời cần kể đây.

Cô có thể tưởng tượng ra cái mặt háo hức của con bé Tiểu Linh kia. Giọng nó hét lớn vào điện thoại, may mà cô ở trên tầng riêng nếu không chắc bố mẹ ở phòng dưới cũng mất ngủ theo mất!

– NÓI MAU! – Tiểu Linh phấn khích tột độ – Mau kể đi em yêu Thiên Anh!

– Rồi rồi, nghe này, tao và Đông Nguyên đang tìm hiểu nhau…

Thiên Anh vừa thốt ra thì thầm đập cái bẹt tay mình vào mặt, trong lòng thầm đếm nhẩm 1… 2… 3…

– AAAAAAAAA…. Con mất dại, mày với anh ấy… Chúng mày thật sự… Chuyện thế nào! Aaaa, sao tao không ở đó, sao tao không đi cùng mầy! C