Teya Salat
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322244

Bình chọn: 8.00/10/224 lượt.

c bài ca con cá giận dỗi, uống thêm miếng nước nữa cho nguôi giận rồi ngúng nguẩy quay mặt đi.

– Tôi hứa sẽ thành khẩn báo cáo bà xã, bà xã vừa lòng chưa nào?! – hắn cười vô sỉ rồi ôm nhẹ cô vào lòng mình. Thiên Anh tuy có hơi tròn nhưng so với hắn vẫn bé con hơn rất nhiều. Chỉ chốc lát cô nằm gọn trong lòng tay hắn. Hai má lại đỏ ửng như quốc kì.

– Ai là bà xã của cậu chứ? Đồ ảo tưởng sức mạnh! – cô thẹn quá hoá điên lại tiếp tục miệng nổ một đằng mặt đỏ một nẻo. Hắn thấy vậy đột nhiên nhận ra con mèo hen đanh đá này lắm lúc cũng rất dễ thương nhé!

– Tuân lệnh bà xã, anh đây không ảo tưởng nữa! Ha ha ha! – hắn cười lớn rồi khẽ nhéo má cô. Được rồi, Thiên Anh thừa nhận mặt tên này quá dày, bà tác giả quá cưng con rể rồi! Không chấp nhận được!

– Hứ…

– Thiên Anh này… – hắn đột nhiên đổi giọng nhẹ nhàng, cô giương cao cảnh giác nhổm dậy

– Gì hả? – cô lơ đễnh trả lời, lấy điện thoại trong túi ra bấm bấm.

– Chúng mình hẹn hò đi, mai được không? – hắn nhấc từ từ điện thoại khỏi tay cô, cúi xuống thấp, kề sát mặt cô. Ở khoảng cách mờ ám này, cô nhìn rõ khuôn mặt đẹp trai của hắn, nhìn rõ ngũ quan mê người của hắn. Hai má nhất thời lại đỏ lên không thể kiểm soát. Chết thật!

– Ừ thì… Được… Cậu… Mau tránh, đừng dí sát như…

Cô chưa nói hết cậu, hắn đã nhẹ nhàng cúi gần hơn nữa. Môi chạm môi thật nhẹ, thật nhẹ thôi, chỉ mỏng như chuồn chuồn đạp nước nhưng đủ để Thiên Anh cảm thấy các nơ rơn đang quay vòng vòng trong đầu, các xung thần kinh đang chạy ngược từ cột sống lên đầu. Cả người cô mụ mị, hai mắt nhắm lại. Không đá lưỡi, không bá đạo tiến sâu. Chỉ chạm thật nhẹ như tình yêu thuần tuý.

Thiên Anh chưa từ hôn ai, nụ hôn đầu này chỉ cần nhẹ nhàng như vậy cũng là giúp cô tránh bỡ ngỡ, tránh cả sợ hãi. Còn hắn thì hôn bao người khi trước, nhưng lần này là lần đầu tiên hắn thấy trong người giống như bay nhảy, như lần đầu hắn hôn gái, cũng nhẹ nhàng, dịu dàng và đẹp như này.

Nụ hôn thật nhẹ ấy nhanh chóng kết thúc, nhưng để lại cho cô, cho hắn một đêm dài suy nghĩ trằn trọc. Và cả Hạo tiền bối ngồi góc thầm than FA nữa chứ :))

__ Còn nữa __

:)))) ha ha ha, thật sự là quá năng suất rồi :)))) hú hú hú

Quan trọng là nhớ đọc, vote và comment cho mị nhé *cắn khăn tay* nhớ đấy ;;__;; *con cuồng vote*

• CHƯƠNG 9: CƯA GÁI •

Chương 9. Cưa gái



– Ra! – Thiên Anh ngượng không có thuốc chữa, đẩy mạnh Đông Nguyên ra rồi lại lấy tay chà mạnh môi, đoạn đứng dậy định ra về.

– Em đi đâu? – hắn với tay một cái kéo giật cô lại.

– Đi về chứ sao. Muộn rồi mà. – cô cố giữ cho mình cái giọng lạnh nhạt nhất, cái này cũng bởi ban nãy tiếp xúc quá thân mật rồi… Hắn dường như nhận ra cô đang ngượng thì cười cười không nói gì thêm.

– Ừm… Mai nhớ gặp tôi đấy. 10h sáng, tại quán này, em rảnh chứ? – hắn thôi không giữ chặt cô nữa, khẽ xoa đầu nhắc nhở.

– Biết… Biết rồi. Tạm biệt, ngủ ngon. – cô ấp úng nói, khó khăn lắm mới có thể trôi chảy được câu chữ của mình. Dứt lời liền bước đi khỏi thật nhanh.

– Này chú em cũng được đấy, cưa đổ được cái con bé đanh đá này! – Hạo tiền bối lúc này mới ló mặt ra nói thêm một câu. Đông Nguyên cười lấy lệ rồi cũng bước đi. Trên môi hắn là nụ cười ngạo nghễ. Hắn rút từ trong túi ra chiếc điện thoại, bấm vài phím. Đâu đó vang lên rõ mồn một tiếng nói:

– Mày chuẩn bị khao đi. Tao thành công một nửa rồi. Ha ha ha!

Màn đêm dần buông, cây cối đung đưa, bão tố sắp tới…



Thiên Anh bước vào nhà, nhanh chóng thay đồ rồi nhảy phốc lên giường ngồi nghĩ ngợi. Chuyện hôm nay đả kích cô quá rồi! Hic… Cả đời này cô chưa nghĩ đến việc mình sẽ đồng ý hẹn hò với một tên ăn chơi như Đông Nguyên. Trong lòng cô vừa dấy lên cảm giác ngọt ngào, vừa có nhiều nỗi bất an.

Sao cô lại không hiểu quy luật làm Lọ Lem thời này đương nhiên mong manh thế nào chứ? Chưa kể phải làm sao xứng với hắn, nguyên nghĩ đến cô bạn-gái-tin-đồn Tú Anh đã đủ khiến Thiên Anh nhụt chí rồi. Cô khẽ thở dài não nề, ôm chặt cái gối thân thuộc vào lòng. Trong đầu nhiều suy nghĩ, càng cố làm sáng tỏ lại càng rối tung lên.

“Ten…”

Tiếng nhạc vui tai quen thuộc vang lên. Một số máy lạ gửi tin nhắn cho cô. Thiên Anh vội lấy máy, vẻ mặt ngạc nhiên vuốt màn hình đọc tin.

“Là tôi – Đông Nguyên, em ngủ ngon. Ngày mai tôi đợi em.”

Thiên Anh vừa đọc trên môi vừa hiện lên nụ cười rạng rỡ. Con gái ai mà lại không thích được yêu, ai không thích được dỗ dành yêu chiều chứ?

“Cảm ơn. Cậu cũng ngủ ngon. Mai tôi sẽ đến.”

Cô trả lời lịch sự, vừa phải. Cũng đâu cần quá tình cảm. Đây mới là tìm hiểu nhau thôi. Còn chuyện tối nay… Hừm… Đó chỉ là vô tình, sơ ý thôi…



Tú Anh bước tới, cười cười khó hiểu rồi giật lấy cái điện thoại trên tay Đông Nguyên. Hắn cau mày, gầm nhẹ:

– Trả anh, em làm gì thế?

– Em xem. Đừng cản em. – Tú Anh lại cười vô vị rồi mở phần tin nhắn ra đọc. Thấy tên Thiên Anh thì mắt loé lên rồi chỉ vài giây sau lại tiếp tục nói – Ha ha, quen anh bao lâu không biết anh sến sẩm như này đấy!

– Ha ha, tuyệt chiêu cưa gái thôi. – hắn cười nhạt rồi đưa ly rượu lên nhấp một ngụm. Dáng ngồi trên quầy rượu tao nhã khiến cho tay bartender gầ