Disneyland 1972 Love the old s
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321780

Bình chọn: 10.00/10/178 lượt.

ó nghĩ đến cái thằng đang theo đuổi em ở đây không?

Bạn học Đông Nguyên lúc này mới bất mãn hỏi, khẽ búng một cái lên đầu Thiên Anh.

– Hửm? Ồ, xin lỗi, tôi muốn yên tĩnh.

Khi rối rắm thì người ta thường hay khó chiều, Thiên Anh chính là dạng biểu hiện như vậy. Mỗi lần bối rối cô đều tìm cách lảng tránh đi và chạy trốn khỏi nó. Không ai biết cô buồn, cô càng cảm thấy đó đã là một dạng thanh thản. Buồn đều tự mình gặm nhấm.

– Em nói cho tôi biết, em có chuyện gì! Tại sao con người em nửa yếu đuối nửa quật cường khó chiều như vậy? – Đông Nguyên lớn tiếng giữ hai vai cô lại rồi nói. Cậu thật sự không hiểu nổi cô gái này. Trong lòng luôn có tâm sự, luôn mỏng manh yếu đuối nhưng trước mặt người ngoài lại thích ra vẻ quật cường như vậy.

– Tôi chẳng có chuyện gì cả! Đông Nguyên, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Cậu theo đuổi tôi là vô ích! Tôi không thích cậu. Cậu quay về với bạn gái cậu đi, buông tôi ra. – Thiên Anh nói một lèo, mặt vô cảm hất tay của Đông Nguyên ra.

Hắn ta làm sao hiểu? Chính bản thân cô còn chẳng hiểu, nói gì hắn ta? Nực cười.

– La Thiên Anh, nói cho em biết, nếu không phải mất công mất sức theo đuổi em như vậy tôi đã bỏ mặc con người mâu thuẫn khó chịu như em từ lâu rồi! – Đông Nguyên bực bội quát lớn rồi xoay người bỏ đi.

Cô đứng đó, hai mắt trân trân nhìn người trước mắt rời đi, lát sau ánh mắt lại thoáng chùng xuống. Ai rồi cũng bỏ cô mà đi, như anh, như hắn, như em họ cô.



Tối nay đến ca làm của cô ở quán Leng keng chuông gió. Tuy rằng không muốn đi nhưng đồng tiền lương quý giá cứ phấp phới trước mặt là Thiên Anh lại không kìm được mình, chạy hộc bơ đến chỗ làm. Quán đông người đến nghẹt thở. Thiên Anh nhìn cảnh người người bu kín hết các bàn không khỏi há hốc mồm. Làm ăn thật có lãi!

– Thiên Anh, em còn đứng đực đó làm gì, mau giúp chị đem đồ cho khách. Này, nước cam bàn ba.

Thiên Anh nghe tiếng gọi lớn phía sau nhất thời giật mình như tỉnh khỏi suy nghĩ miên man. Cô cuống cuồng lao vào làm việc như con thoi.

– Đây ạ, em làm liền. – Dứt lời, bóng Thiên Anh len lỏi giữa những bàn ăn chật cứng người.



Màn đêm lả lơi trên những ngọn cây thành phố. Đèn đường bên ngoài tỏa ra ánh sáng dìu dịu. Khách vãn dần, Thiên Anh ngồi thụp xuống cái ghế cạnh anh pha chế rồi đấm liên hồi lên cánh tay đang mỏi rã rời của mình.

– Anh Hạo, anh thật giỏi! Ngày nào cũng pha chế vậy mà không đau tay gì cả!

– Ha ha, em đừng tôn sùng anh thế, ngại quá, trước đây có một thời gian anh cũng đau gãy tay ấy chứ!

Anh Hạo mỉm cười nhìn cô, tiện tay tới gần tủ thuốc, lấy cao dán đưa ra.

– Này, dán vào, có cần anh dán hộ không? – anh cười hiền hiền nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, Thiên Anh nhìn ra bóng dáng Ngạo Phong trong nụ cười đó.

Nhiều năm trước, cô và Thiên Vân (em họ cô) cùng nhau đi học piano. Buổi học đầu tiên đối với Thiên Vân mà nói thì cực kì đơn giản. Nhưng đối với Thiên Anh thì rất khó khăn, cứ tập đi tập lại bản luyện ngón khiến cô cảm tưởng tay muốn rụng đến nơi, các khớp đều đau nhức. Liếc nhìn Thiên Vân có đôi tay như nhảy múa trên phím đàn khiến Thiên Anh nhất thời lại bùng lên ngọn lửa cố gắng. Suốt một buổi, Thiên Anh cực khổ luyện tập, ngón tay tưởng như không thể cử động thêm. Đến lúc ra về, cầm chiếc túi xách lên cũng vô cùng khó khăn.

Rồi bố mẹ đưa cô về nhà, bữa tối hôm ấy Thiên Anh đến thìa xúc cơm cũng cầm không nổi. Sau bữa cơm, cô và Thiên Vân sang nhà Ngạo Phong chơi. Anh nở nụ cười khi nhìn thấy Thiên Vân, còn ánh mắt anh hoàn toàn không chiếu lên người cô. Thấy cô bước vào anh chỉ ôn hoà nói mời vào, không nụ cười, không ánh mắt. Ánh lạnh nhạt rót cho cô một cốc nước rồi lại nhẹ nhàng tiến tới bên Thiên Vân xoa bàn tay bé nhỏ của em ấy. Nhìn khớp tay của Thiên Vân chỉ hơi hơi ửng thôi anh xót lòng đến độ lấy hết cả tủ thuốc xuống tìm đủ loại bôi xức cho Thiên Vân. Còn cô thì sao? Bàn tay sưng tấy, đỏ ửng. Các khớp xương khô cứng. Tay cô cầm cốc nước run run. Hai mắt nhìn cảnh anh và em ấy bên nhau thì nhất thời xúc động, hai mắt sớm phủ nước, thế mà vẫn phải nén một giọt nước mắt lại, khịt mũi thật lớn rồi hớp ngụm nước để trôi đi nỗi buồn…

– Ngại quá, e là Hạo tiền bối lại phải giúp con em này rồi! – cô cười ha hả, gật nhẹ cái đầu.

Anh Hạo cười thật hiền, tháo cái băng dán ra, cầm tay cô lên.

– Đưa em giúp cô ấy được rồi ạ. Cảm ơn anh. – giọng nói này… Điệu bộ cướp hành động người khác này…

Đồ điên lại tới rồi!

– Sao lại là cậu vậy? – Thiên Anh bất mãn khoanh tay, vẻ mặt không vui khi thấy Đông Nguyên cướp đồ từ tay Hạo tiền bối. Trong lòng cô chợt cảm thấy kì thị bà tác giả. Tại sao chứ? Tại sao cứ có trai đẹp làm quen với cô thì tên mặt dày xấu xa chảnh chó này lại xuất hiện vậy? Bà tác giả còn cười nham nhở nữa chứ! Thật không thể chấp nhận được!

– Sao lại là tôi ư? Em có thể hỏi tác giả. Giờ thì ra đây tôi dán cho em. – hắn ta kéo cô xềnh xệch ngay trước mũi Hạo tiền bối. Trước khi bóng tiền bối mất hút sau quầy bar, cô thấy anh nháy mắt. Mặt Thiên Anh lập tức xị ra thành mấy tảng thịt! Con lợn Đông Nguyên chết tiệt!

– Anh vừa phải chứ, Hạo tiền bố