Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322342

Bình chọn: 9.5.00/10/234 lượt.

Tiểu Linh hùng hổ xông lên, hét vào mặt mấy người họ.

– Ơ… Bọn tôi…

Lũ lắm điều ban đầu còn có vẻ sợ sệt, về sau, một ả cứng miệng nói lại:

– Tiểu Linh, cô khác gì bọn tôi? Cô cũng là loại ngồi lê đôi mép thôi, một con lắm điều đi cùng với một con tự nhận mình sang chảnh. Đúng là còn gì bằng. Ha ha ha ha ha.

Nói rồi cả lũ con gái cười ha hả. Tiểu Linh nóng máu, bà đây muốn tát rồi nha!

– Được rồi, Tiểu Linh, mày có biết trên đời chỉ có ruồi nhặng mới ăn cơm thừa người thải ra. Đúng vậy, chỉ có ruồi mới nghe câu chuyện tao thải ra mày ạ. Cứ vo ve vo ve điếc con bà nó tai. Mà chúng ta là người, không nói lại được đâu, chúng nó cười ha ha ha tao nghe thành vè vè vè vè… Ai da… Mau lấy xe đưa tao đi ăn đi chứ ruồi nhặng như này, Linh pi sà à, thần thiếp không chịu được!

Thật cao tay nha, cao tay nha…!!! Hai mắt Tiểu Linh sáng bừng như được giác ngộ, nhìn Thiên Anh ánh mắt sùng bái.

– Quả nhiên, tao lấy xe đây, ruồi muỗi phế phẩm ô nhiễm quá.

Tiểu Linh biết rồi, Thiên Anh rất ít khi nói mỉa nói móc nhưng một khi đã nói là nên chuyện đấy.

– Hừ… Đồ ảo tưởng sức mạnh, Thiên Anh, cô nghĩ mình cao quý lắm sao? Rẻ rách! Bọn tôi cũng chỉ là nói ra suy nghĩ cả trường này thôi! Cô xem mình có gì tốt đẹp vậy, Thiên Anh đại tiểu thư. Hừ, đi thôi bọn mày!

Đứa con gái đành hanh nhất nhóm hét lớn. Liền sau đó, đàn đàn lũ lũ kéo đi. Nhất thời không gian yên tĩnh trở lại.

Thiên Anh cười nhẹ nhàng với Tiểu Linh:

– Về thôi em yêu, vắng rồi kìa.

Tiểu Linh mỉm cười chua xót. Chơi với Thiên Anh bao năm nay, cái Tiểu Linh hiểu nhất chính là tâm tư cô nàng. Thiên Anh từ bé đã ôm mộng yêu Ngạo Phong không được đáp lại, chính vì vậy, cái Thiên Anh thiếu nhất nhì trên đời chính là sự cảm thông. Nhìn bề ngoài thấy cô nàng có vẻ mạnh mẽ, nhưng kì thực chỉ Tiểu Linh hiểu, Thiên Anh rất dễ xúc động, rất dễ khóc. Lúc này cũng vậy, tụi con gái kia không hiểu, càng nói chính là càng làm tổn thương Thiên Anh. Nhìn kìa, hốc mắt sớm đã phủ một tầng nước mờ sương mà vẫn tự mình chịu đựng.

Tiểu Linh vẻ mặt lo lắng đang định mở miệng nói:

– Có gì buồn thì cứ…

– Bên anh!

Giọng nói ấm áp chen vào lời Tiểu Linh. Hai mắt Tiểu Linh mở to đang định hét lên thằng nào cướp lời bà thì quay sang đã thấy…

Đông Nguyên đại soái ca tiêu sái ôm Thiên Anh vào lòng.

Được rồi, bà tác giả in đậm câu kia rồi đấy mấy chế. 😌😌😌 Tiểu Linh cười khổ 😂😂😂 rõ ràng bản thân là pi sà yêu dấu của ái phi Thiên Anh, vậy mà lại bị tên này cướp mất.

Được rồi, Tiểu Linh cũng không muốn làm bóng đèn đâu, chi bằng gọi điện cho ông xã của cô còn hơn…

Để kệ hai người ân ái 😂😂😂



– Cậu tránh ra!

Thiên Anh hét. Giọng lạnh lùng, bao ấm ức gắng lắm mới tích tụ trở lại.

– Để tôi ôm em, đừng gắng sức, khóc đi.

Lời nói ấm áp ấy tựa như làn nước ấm được đun dưới nắng tắm trí óc của Thiên Anh. Nước mắt cứ vậy rơi từng đợt…

– Tất cả là tại cậu! Tại cậu!

Thiên Anh gào nho nhỏ trong ngực Đông Nguyên. Được rồi, hình như cô hơi thích hắn thấy mẹ rồi đấy…~~

– Phải, tại tôi…

Thiên Anh nhớ lại, rất lâu rồi mới có người dỗ cô.

~~ Còn nữa ~~

Mong tất cả vote nhiệt tình như động lực để tác giả có thể đi hết hố này nhé <3 😘😘😘

• CHƯƠNG 7. MÂU THUẪN NỘI TÂM •

Chương 7. Mâu thuẫn nội tâm



Bạn học Thiên Anh đang tận hưởng cái ôm an ủi của bạn học Đông Nguyên thì đột nhiên nghĩ ra một số chuyện.

Thứ nhất, cô đang giận hắn cơ mà, sao lại để hắn ôm thế này?

Thứ hai, chúng ta đang đóng vai lạnh lùng cắt đứt tình cảm sao đột nhiên lại thành cảnh sủng ái hường phấn thế này?

Thứ ba, sao cô lại nghĩ rằng mình thích hắn? Cô những tưởng mình thích Ngạo Phong?

Cuối cùng, tại sao lại để hắn ôm?

Mặt Thiên Anh trong tưởng tượng chính xác là vừa khóc vừa cười. Chết thật rồi, hình tượng nữ cường của cô còn đâu? Chết thật rồi, sao cô lại bị sắc đẹp dụ dỗ thế này?

Thật không can tâm!

– Cút raaa! – Cô rống một tiếng như anh hùng rồi oanh liệt đẩy hắn ra – Ai cho cậu ôm tôi hả???

Đông Nguyên cười khổ, khẽ buông Thiên Anh ra. Cái cô gái ngốc nghếch này, vừa rồi còn ngọt như mía lùi, giờ lại đanh đá chảnh chọe rồi.

– Này này, tôi ôm em em đâu có nói gì? La Thiên Anh, sao con người em mâu thuẫn vậy?

Thiên Anh chết đứng. Phải, sao con người cô mâu thuẫn vậy?

– Mâu thuẫn…? – Thiên Anh chết đứng lặp lại từ đó.



Nhiều năm trước, Thiên Anh mới học lớp 7, lúc đó cô vẫn thích Ngạo Phong. Trong lòng Thiên Anh luôn tâm niệm, yêu một người là sống chết hy sinh vì người đó, yêu một người chính là yêu mãi mãi không thôi. Cái đó không phải cô nghĩ ra, căn bản là mẹ cùng cô ngày đó bị lậm phim Hàn như kiểu “Bản tình ca mùa đông”. Nghe có vẻ sến sẩm kinh hồn nhưng trong thâm tâm cô luôn tôn sùng như vậy. Duy chỉ có điều, Thiên Anh nhận ra đôi lúc mình cũng không yêu Ngạo Phong như cô tưởng. Lý do ư? Vì có lúc cô nhớ anh đến phát điên nhưng có lúc lại quên anh đi được trong một vài giờ đồng hồ. Như lúc này đây, trái tim trước Đông Nguyên thì đập mạnh nhưng trong lòng lại gào thét tên Ngạo Phong. Thử hỏi, đây không phải mâu thuẫn thì là gì?

– Này, Thiên Anh, em lại đang nghĩ lung tung gì vậy? Em c