còn bé, Thiên Anh tới chùa xóc quẻ cùng mẹ rồi bốc. Năm đó, cô học lớp 8. Có nghĩa là cũng có hiểu biết chút truyện rồi, nói chung là hiểu đời. Năm ấy, mẹ cô bốc quẻ “Cát”, rất rất vui mừng mà bế phốc cô lên, bảo cô cũng bốc lấy một quẻ.
Thiên Anh trong lòng tuy không tin vào ba cái trò bói biếc quẻ gì đó nhưng thấy mẹ hưng phấn nên cũng thò tay rút.
Ai ngờ rút trúng quẻ “Khẩu nghiệp” có nghĩa là nghiệp sinh ra từ cái miệng, từ lời ăn tiếng nói mà ra :v
Thiên Anh khinh thường cho rằng chỉ là hên xui. Nhưng giờ thì cô tin thật rồi.
Nghiệp của cô là chết tại cái mồm, chứ chẳng phải cái gì khác đâu! :3
– Đông… Đ… Nguyên?
Tiểu Linh há hốc mồm rồi quay sang nhìn Thiên Anh. Liền sau đó, cũng biết ý lui xuống nhường lại sân khấu cho hai bạn trẻ.
Khỏi nói cũng thấy, Thiên Anh đang há hốc miệng như Tiểu lInh, hai mắt mở to nhìn Đông Nguyên.
– Thiên Anh, hình như lần nào gặp tôi cũng thấy em nói xấu tôi. Chẳng lẽ, với em, tôi đáng ghét vậy sao?
Hắn nói rồi lại dí sát mặt vào gần tai Thiên Anh
Aaaaaaaa… Đồ bệnh! Hắn có biết tai rất nhạy cảm không hả?!!! Thiên Anh run cả người, chân tay không vững, tim đập loạn xạ.
– Tôi hỏi lại em lần nữa, em có làm bạn gái của Đông Nguyên này được không?
Ánh mắt ôn nhu ấy, trìu mến ấy, tinh nghịch sáng rõ, có chút bụi bặm và cá tình ấy thực sự khiến cái gọi là duyên nợ của Thiên Anh ngày một nặng. Cô không thể…
– Tôi… Tôi… T…
Thiên Anh lắp bắp. Hai chữ đồng ý đã chực trào ra khỏi miệng…
– Đông Nguyên!!!!!!!! SAO ANH LẠI BỎ VỢ ĐI THEO CON NHỎ ĐÓ!!!!!!
Tất cả đồng loạt quay sang, cẩu huyết thực sự phải là đây! :3
– Em…!
Đông Nguyên bất ngờ quay sanh. Một bóng người bước tới, tay đeo dây chuyền thanh mảnh, mềm mại. Trên người vận đồng phục trường mà vẫn mang khí chất của tiểu thư. Làn môi đỏ mọng khẽ cong lên. Làn da trắng sứ nổi bật dưới ánh nắng chiếu từ ngoài cửa sổ.
– Xin chào, LA THIÊN ANH! Tôi là Huyền My – bạn gái đương nhiệm kiêm hôn phu của Đông Nguyên.
Sao càng nghe càng ảo diệu vậy nhỉ!? Thiên Anh phì cười ha hả…
Tất thảy khó hiểu, cái cô nàng này, có tình địch còn cười…
– Huyền My, chào cô!
– Tránh xa khỏi Đông Nguyên ra! Anh ấy là của tôi!”
Huyền My rất bướng bỉnh mà nói. Cái con nhỏ này bị điên sao? Huyền My cô đang đóng vai phản diện đó!!!
– Tốt lắm! Tôi biết cô sẽ nói câu này mà! ^^ – Thiên Anh mỉm cười – Cô nên dạy dỗ lại hắn ta, có vợ rồi mà vẫn đi cua gái, thực hư! Vậy nhé, tạm biệt!
Thiên Anh vui vẻ hào hứng kéo Tiểu Linh đi, vậy mà hết cái đuôi.
Huyền My đần mặt nhìn theo, thốt nhiên hét lên
– NÀY NÀY, LA THIÊN ANH, theo lý cô phải ghen và nói anh ấy là của tôi chứ!
Thiên Anh lại khẽ quay sang đáp lại:
– Theo lý mà nói, hắn không phải của tôi!
– Ơ… – Huyền My ngây ngốc rồi lại hét lên theo bóng Thiên Anh – Đông Nguyên là anh họ tôi, nhờ tôi đóng giả làm người yêu – vợ chưa cưới anh ấy để cô đồng ý! Sao cô lại xử lý thế này! Anh ấy không khao tôi đồ ăn đâu!!!
Nhìn theo bóng em gái họ chạy theo Thiên Anh, Đông Nguyên cười khổ.
Chắc chắn hôm nay về Đông Nguyên phải đập đầu vào gối mà chết mất! Huyền My ngốc, Thiên Anh sắt đá đáng ghét.
Hai người thật là…
Nữ phản diện này thực ra chỉ là màn kịch. Lừa không nổi Thiên Anh rồi!… ==”
—
Lời tác giả:
Hế lô *vẫy tay*
Mình đã lên kế hoặc hết cho truyện rồi :) nên sẽ đăng đều hơn vào lần sau <3
Nhớ vote và comment cho cháu nó nhé :*
Follow em nữa :))))
Chúc ngày tốt lành, mình yêu mọi người <3
— Lạc Hoa :)
• CHƯƠNG 5: NỮ PHẢN DIỆN XINH ĐẸP (2) •
Chương 5. Nữ phản diện xinh đẹp (2)
—
—
– Thiên Anh! Thiên Anh! Thiên Anh! – Huyền My nhanh chóng đuổi theo bước chân của Thiên Anh. Trong lòng thực sự vô cùng yêu quý cô gái này. Nói như nào nhỉ?
Trước đây, anh họ trời đánh của cô – Đông Nguyên ác bá cường hào kia vốn rất đào hoa từ khi còn bé :v Sự thực là cô luôn phải đóng làm tình nhân rồi đuổi những cô gái ấy đi :3 Ném cho cô ả thích ông anh ít tiền nữa =v=
Tuy nhiên, lần này, anh họ lại muốn cô đóng giả để người đó ghen mà nhận lời yêu. Thâm tâm Huyền My không hiểu, người con gái nào có thể khiến ông anh thay bồ như thay quần lót kia thay đổi? :v
Cho đến khi tiếp xúc và diễn kịch, Huyền My mới nhận ra. Thì ra, trên đời này vẫn còn người thú vị như Thiên Anh.
– Cái gì?
Thiên Anh quay lại, vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Huyền My. Thật phiền phức.
Thực sự Thiên Anh không lấy gì làm quan tâm Huyền My này lắm, trong đầu Thiên Anh chỉ thấy hai anh em nhà này thực sự phiền hà.
– Chị Thiên Anh, em muốn làm bạn chị, bạn thật đấy!
Cô bé với nụ cười trong trẻo, mái tóc loạn xạ trên bờ vai mảnh.
– Chị với em có chỗ nào là bạn bè thân thiết? Vả lại, anh họ em với chị từ trước đến giờ đều không ưa nhau!
– Chị, em quý chị. Em muốn làm bạn với chị, kệ thằng anh họ lăng nhăng ấy, chị đừng lo! ^^
Thế là, rất tự nhiên, Huyền My trở thành bạn cô.
Một cách thực kì lạ.
—
– Này này này, anh bảo mày giúp anh tán cô ấy cơ mà!
Đông Nguyên nghe Huyền My kể lại mà đôi lông mày theo đó mà ngày một nhíu chặt.
– Em nói anh nghe, anh mà không tán nhanh chị ấy, em sẽ tán trước, anh biết rồi đấy, em là g
