Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322154

Bình chọn: 8.5.00/10/215 lượt.

a hai người bạn thời Đại học của bố mẹ cô. Chính vì điều này, anh và cô rất thân thiết. Tên anh là Ngạo Phong, một cơn gió người đời coi là ngạo nghễ. Nhưng với cô, anh lúc nào cũng ân cần như vậy, ôn nhu như vậy. Trách sao cô không động tâm đây? Anh như ánh nắng ban mai chiếu rọi thêm vào khu vườn yêu thương của tuổi thơ cô. Trái tim của Thiên Anh cứ thế mở dần, dần dà, hình bóng của anh in đậm vào lòng cô.

Nó khắc khoải như một linh hồn.



Năm này qua năm khác…

Năm ấy, khi cô 14 tuổi, tuổi đẹp như đóa hoa lan, anh 17 tuổi, thanh niên điển trai, học bá, càng ngày càng nhiều cô gái mạnh dạn theo đuổi anh.

Thiên Anh cũng lấy hết dũng cảm làm chocolate tặng anh ngày Valentine đỏ 14/2. Cô còn nhớ lúc ấy mình cố gắng ra sao.

Cô còn nhớ mình vất vả ra sao. Cuối cũng thành quả là thanh chocolate trắng ngà sữa tuyệt đẹp. Biết bao niềm tin, yêu thương và cả niềm tin Thiên Anh gửi trọn vào gói quà.

Đáng buồn thay, lúc ấy, anh lại đem quà của mình tặng cho người khác trước mặt cô.

Đau lòng.

Buồn bã.

Nước mắt.

Cái gì giờ cũng chẳng còn nghĩa lý, cô chỉ biết trân trân đứng đó mà bất động.

Người anh tặng chính làm em họ cô – La Thiên Vân.

Anh có cần tàn nhẫn như vậy không? Ngạo Phong?







“Mày vẫn nhớ anh ta?”

Đã rất nhiều lần Tiểu Linh hét lên câu đó trước cô.

Lúc ấy cô chỉ biết nhìn trân trân vào một vật vô định rồi gật đầu. Bao năm hoa nở, hoa tàn. Chỉ có tâm cô vẫn động mãi không yên…

Ngạo Phong, cơn gió đó cứ tưởng chỉ là thoảng qua… Ai ngờ gặp phải con gió lốc, cuốn lấy cả trái tim và tâm hồn cô…

Thiên Anh bước đi trên vỉa hè. Ánh nắng nhàn nhạt nhuộm nhờ nhờ từng cảnh vật. Đìu hiu quá… Nhớ anh, nhớ cả con đường anh đi. Con đường này, là kỉ niệm giữa cô và anh… Chẳng biết bao lâu rồi nhỉ?! Ba năm rồi cơ đấy?

Người ta tưởng ba năm ngắn… Nhưng với ai yêu thầm qua từng ấy năm, đó là cực hình…

– Em đang nghĩ gì vậy, La Thiên Anh?

Giọng nói ấm áp ngay phía sau lưng…

Cô quay lại…

Một ánh mắt nâu ấm như ly Cafe. Tại sao lại xuất hiện lúc này?

– Đông Nguyên, cậu không thấy chán việc làm phiền tôi sao?”

Thiên Anh nhăn mặt, biểu tình.

– Aha!~ Thực ra tôi chỉ thấy nhớ đôi má của em, nó thơm…

Hắn cười cười dí sát khuôn mặt ấy vào gần cô…

Ơ… Thế này là sao? Đang ở thế chủ động sao lại thành bị động rồi?

Khoan… Sao nghe câu này mờ ám vậy?

– Này này này, tránh xa tôi ra!

Hai má đỏ ửng, cô đẩy hắn ra xa.

– A ha ha ha! Em đỏ mặt. Thật dễ thương!

Hắn đưa tay ra véo thật mạnh má cô.

– Đauuuuuuuuuuu! Cút! Đồ điên!

Thiên Ánh cáu giận lườm.

– Ha ha ha…

Tiếng cười của hắn làm sáng chiều đông.

Liệu có phải Chúa gửi hắn xuống làm thiên thần cho cô không?

Người ta nói mùa đông là mùa xa nhau…

Nhưng hình như là mùa cho trái tim rung động…







Lời tác giả:

Nghe mùi chương này sến quá!!!! ><

Chương sau phải thể hiện bản năng mẹ kế! :vvvv :D

Chúc cả nhà năm mới vui vẻ ^^

Le cho con nhỏ tí vote và comment nhé! :***

— Diệp

• CHƯƠNG 4: NỮ PHẢN DIỆN XINH ĐẸP (1) •

Chương 4: Nữ phản diện xinh đẹp (1)



– Cậu bị điên à? Véo má người ta như má con lợn vậy! :v

Thiên Anh bực tức hét vào mặt Đông Nguyên. Cô thực sự không hiểu, hắn cà chớn như thế này mà tự xưng nam thần sao? Cô khinh!

Hắn nhìn cái miệng cô nhếch lên khinh bỉ mình thì cười khổ:

– Này, em không cần nhìn tôi với cái vẻ ấy đâu! :3 Dù sao tôi cũng có mị lực sẵn rồi, em có nói hay nghĩ gì cũng không thể thay đổi! – Hắn rất biết điều mà nâng mặt lên vênh váo.

Hoàn hảo! Đây là nam chính nhà người ta! :v

– Đồ điên! Cậu bị hoang tưởng nặng rồi! – Cô khinh thường nhếch môi nói, ánh mắt hắt lên ý cười.

– Vậy sao còn có kẻ ngồi đây nói chuyện với đứa hoang tưởng. Thiên Anh, thừa nhận đi, em bị tôi quyến rũ rồi!

Đông Nguyên cười mê hoặc nhìn cô… Này Đông Nguyên, anh nói đúng, anh cuốn hút cô nhưng cô không thể thích anh.

Vậy đi.

– Cứ cho như anh nói đi. – Thiên Anh uể oải đáp.

– Vậy Thiên Anh, nếu tôi nói, tôi vẫn muốn em làm bạn gái tôi, em có đồng ý không?

Lần này, ánh mắt ấy nghiêm túc nhìn cô. Thiên Anh cô cảm thấy như bị thiêu đốt, tâm rối bời… Hắn lại một lần nữa nói nghiêm túc như vậy…

_________________

– Và mày nói với anh ấy mày thích người khác? CON ĐIÊN! Sau này mày đi đâu cũng đừng nhận Tiểu Linh tao là bạn, tao không có bạn thiếu muối I-ốt như mày! >”< Mày nói xem, Đông Nguyên có gì không tốt? So với thằng cha Ngạo Phong một tay hai em ấy thì soái ca trường ta tốt hơn vạn lần!

Tiểu Linh như phát rồ lên khi nghe cô kể lại chuyện. Thiên Anh khẽ lấy hai cục bông nho nhỏ từ trong túi ra…

– Mày định làm gì đấy?! – Tiểu Linh phóng đôi mắt toé lửa!

– Mày có biết là khi người lớn dạy dỗ cho phải chăm chú mà hiểu để tiếp thu không hả?! Tại sao đã ngu ngốc trong tình yêu còn không nghe tao nói!! – Tiểu Linh tiếp tục cốc một cái thật đau vào đầu cô!

– Con xin má! Má nói nhảm gì vậy! Má phải biết là tên đó chỉ chơi qua đường thôi, hắn không thích con thật đâu! Đảm bảo hôm nay hắn sẽ không tới đây nói gì với con đâu, má cứ việc ăn no ngủ…

– La Thiên Anh, tôi thích em, làm bạn gái tôi nhé!~

. . .



Ngày trước, khi