Snack's 1967
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321750

Bình chọn: 7.00/10/175 lượt.

ời đàng hoàng gì cả!

– Ớ? Anh đây là bé ngoan nha. Em nói vậy thật oan uổng. Nói cho em biết, tôi là học sinh tiên tiến mấy năm rồi đó. Hạnh kiểm của tôi chỉ có khá nha!

Nhìn cái mặt hắn kìa, tiên tiến? Hạnh kiểm khá mà lấy làm tự hào vậy sao?

– Cậu…! Thôi bỏ đi, người ta nói cậu lạnh lùng này nọ, chẳng qua chỉ là cái vỏ ngoài. Về đêm thì ai cũng như ai thôi, giống mấy bà hàng cá! – Thiên Anh tức giận lẩm bẩm trong miệng, ám chỉ Đông Nguyên lắm mồm. Hắn nghĩ mình là ai chứ?

– Thiên Anh em đã nói vậy, tôi cũng rất vui lòng báo cho em biết, tắt đèn đi tôi cũng rất manh động. Tốt nhất em nên mang trà chanh ra phục vụ đi! – Đông Nguyên mờ ám đứng dậy, đưa khuôn mặt mình sát gần Thiên Anh. Mờ ám quá… Với khoảng cách này, cô có thể cảm nhận hương thơm của bạc hà man mát, dịu dịu…

Cảm giác này….

Thịch!… Trái tim cô… Cô… Cả khuôn mặt Thiên Anh nóng bừng…

– Ha ha ha! Thiên Anh, em thật dễ thương! – Hắn cười ha ha đẩy cô ra rồi búng nhẹ vào vầng trán trắng ngần của Thiên Anh…

– Đau! – Thiên Anh xoa xoa rồi lấy cái tay che trán. Cả người nóng bừng, vừa tức, vừa ngượng. Hắn trêu chọc cô như vậy!

Không nói thêm lời nào, Thiên Anh hậm hực như một đứa trẻ vào bếp pha nước chanh.

– Này Thiên Anh! – Hắn gọi với theo

– Gì? – Cô quay lại với khuôn mặt đỏ bừng.

– Mặt em có nướng xúc xích lên chắc cũng chín rồi đó!

– Đông Nguyên, anh đi chết đi!

Thiên Anh ngượng chín mặt vẫn còn sức lực đạp cho Đông Nguyên một cái và tiếp tục nhiệm vụ pha nước chanh.

Cả đời chưa gặp gã khách nào biến thái như vậy!



– Nước chanh của cậu đây! Uống, rồi biến cho tôi!

Rất nhiều câu cầu khiến và dấu chấm than đó!

– Hê. Thiên Anh em hình như vẫn chưa biết sợ tôi sao? Hay em muốn tôi làm thật?

Hắn cợt nhả nói rồi cầm cốc nước chanh lên tay, tiến về phía Thiên Anh.

– Làm… Làm….? Làm cái… Cái… Gì? Cậu đừng có mà… Mà…

Cô sợ rồi đó, làm ơn đi, cô một mảnh tình vắt vai cũng chưa có, trời ơi! Hắn, cứ manh động như vậy, thật là…

– Mà sao nào?

Hắn nói rồi khẽ cười thích thú. Hương bạc hà quấn lấy hai cánh mũi Thiên Anh. Cô đến chết vì mùi hương quyến rũ này mất!

– Tôi thích em, La Thiên Anh!~

Hắn nói, đèn trong quán tắt phụt. Thiên Anh câm nín, hai má nóng bừng.

Dù cô đối với loại trai nóng như hắn, một chút thiện cảm cô cũng không có, nhưng hai lần được người nổi tiếng tỏ tình, dù là sắt đá chắc cũng rung rinh quá! Huống hồ, Thiên Anh cô, bên ngoài mạnh mẽ là thế nhưng kì thực chỉ là tiểu bạch bánh bèo mà thôi!

<>

Một cái hôn nhẹ lên đôi má bầu bĩnh trắng ngần của Thiên Anh. Trong bóng tối, Thiên Anh chỉ cảm nhận được một làn môi ấm lướt nhẹ qua má…

Xin thông báo, La Thiên Anh, thân nhiệt đã vượt quá mức cho phép. Nhịp tim đập quá mức cho phép!

Liệu có ai từ trước tới giờ chết vì ngượng khi hôn má chưa?

Nếu chưa, Thiên Anh dự đoán là người đầu tiên! :>>>>>



Con tác giả: Xin chào cả nhà, lại là đứa lười là em đây!

Kì thực vẫn còn cái mặt dày nói như này em tự thấy rất xấu hổ! :)))

Chính vì vậy, đã mặt dày rồi thì dày nốt! ^^ Các bác nhớ comment và vote cho con bé nhé! :*

Yêu các thím nhiều lắm! :*

Em lượn đây :3

Và đừng giết em ~.^ Em lười lắm! ‘ . ‘ :))))

Yêu cả nhà.

– Diệp Diệp –

• CHƯƠNG 3: NHỚ AI NHỚ CẢ ĐƯỜNG ĐI LỐI VỀ •

Chương 3. Nhớ ai nhớ cả đường đi lối về.

______________

– Thiên Anh, ộp pa của tao đẹp trai nhờ?”

Tiểu Linh hai mắt sáng bừng chỉ vào cái màn hình điện thoại, hận không thể xông vào đó lôi ộp pa ra mà cưng như nam sủng!

– Thiên Anh, mày làm cái gì mà đần mặt ra vậy!?

Tiểu Linh bực tức rời mắt khỏi màn hình mà huơ huơ tay trước cái bản mặt đần ra của con bạn thân.

Thực ra Thiên Anh chẳng nghĩ gì đâu, chỉ nghĩ đến cái thơm má hôm qua thôi!

Nụ hôn đó, mùi hương đó, quả thực ám ảnh người ta muốn chết mà.

Tiểu Linh bực tức khi thấy con bạn của mình đơ ra như vậy.

– Mày điên à con dở Thiên Anh! Bốp! Tỉnh lại ngay!

Tiểu Linh đập một nhát thật mạnh vào người Thiên Anh.

– Augh! Con nhỏ kia! Mày đập bổn tiểu thư vậy đó hả?!!!!!

Thiên Anh hét loạn lên. Có một con bạn điên khùng như Tiểu Linh nhỏ quả là cực hình mà! ==

Nhưng biết sao được, nó lại là bạn cô…?

– Ờ. Bố đánh mày đấy! Ai bảo mày không ngắm trai cùng tao! Nhanh, hai ta cùng ngắm trai nào! – Tiểu Linh vẻ mặt rất nghiêm túc, chỉ chỉ vào ộp pa trong ảnh.

– Được, cùng ngắm! :v

Thiên Anh rất nghiêm túc tuân theo.

Kệ đi, Đông Nguyên gì đó chỉ là giấc mộng xa vời.

Trái tim Thiên Anh kì thực bao năm nay vẫn rung động vì người mãi mãi xa.

Đông Nguyên hắn là gì? Ha ha ha!~





Năm ấy Thiên Anh mười tuổi, sống tại thành phố A. Nhà của cô là một ngôi nhà nhỏ xinh lát gạch đỏ và dây thường xuân xanh mướt mái nhà. Có hàng rào trắng với giàn hoa giấy hồng rợp một quãng đường phía trước.

Tuổi thơ của cô là một cô bé với bím tóc đỏ tết hai bên và chiếc váy trắng tinh khôi tựa hạt sương sớm. Phải, Thiên Anh ngày ấy nữ tính và dịu dàng. Chứ không người ngợm như bây giờ! =.=

Thiên Anh thực sự rất nhớ những ngày đó, cô sống trong một thế giới ngập yêu thương.

Và rồi cô gặp anh. Anh hơn cô 3 tuổi, là hàng xóm của cô, cũng là con củ