XtGem Forum catalog
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321800

Bình chọn: 8.5.00/10/180 lượt.

i rất tốt, anh ấy có ý định giúp đỡ tôi, giờ anh cướp công của tiền bối thật quá đáng! – Thiên Anh bất mãn nói, hai mày nhíu lại lườm Đông Nguyên.

– Em hay nhỉ? Tôi đang là người theo đuổi em, đương nhiên có nghĩa vụ lo cho em. Chừng nào tôi hết thích em thì hãy để tiền bối của em ra tay! – Đông Nguyên vừa cười cười vừa bóc miếng dán ra, vẻ mặt có chút không vui khi thấy cô cứ liên mồm Hạo tiền bối Hạo tiền bối.

Tiền bối cái khỉ ấy! Là vệ tinh thì đều phải loại bỏ, không dung tha đứa nào! Vì tương lai con em chúng ta bắn chết cha con em thằng khác!

Tất nhiên Đông Nguyên hotboy không biết là chính người bạn ấy theo đuổi mặt dày làm quen tiền bối trước. Thôi tạm gác lại chuyện không quan trọng đó đi.

– Hứ, vậy tôi chống mắt lên xem cậu thích tôi bao lâu? Sau đó nhất định tôi sẽ viết một cuốn #bao_lâu_hết_hứng gửi cậu! – Thiên Anh rất tự mãn hất hàm lên, hai mắt phóng tia lửa điện tức giận về phía Đông Nguyên.

Lúc này từ trong họng Đông Nguyên là tràng cười đè nén:

– Em yên tâm, kể cả lúc tôi hết thích em, Hạo tiền bối hay bất cứ thằng con trai nào cũng không có cơ hội. – hắn vừa tỉ mỉ xoa phần vết thương tay cho cô vừa bá đạo tuyên bố.

– Tại sao chứ?! – Thiên Anh bất mãn nói lớn mà không để ý rằng bàn tay đang bị người ta xoa xoa nãy giờ.

– Vì chỉ khi em và tôi cùng chết tôi mới hết thích em… – hắn dứt lời liền nhẹ nhàng dán miếng cao vào chỗ vết thương xoa đến ấm nóng. Hơi lạnh lạnh của cao cùng với độ nóng của vết thương khiến Thiên Anh có cảm giác tê cả người. Lời nói của Đông Nguyên dội vào tai khiến cả người Thiên Anh như muốn ngã đến nơi…

Đến lúc chết mới hết thích em ư?

Cái này là… Cái này có được tính… Là lời tỏ tình không nhỉ? Có được tính là lời nói muốn bên cô cả đời không nhỉ? Hai má Thiên Anh sắp bốc cháy rồi, lượng máu nóng dồn lên đến đỉnh đầu! Thiên Anh còn cảm giác như trong phim hoạt hình tóc cô cháy đến nơi ấy chứ đùa à?

– Ai thèm cậu thích chứ! – Thiên Anh thẹn quá hoá giận, đạp một cái nhẹ vào người Đông Nguyên. Nhưng hắn nhanh tay bắt được cái chân nho nhỏ bạo lực của cô nàng đang thẹn rồi nói thêm câu nữa với giọng nhẹ nhàng…

– Tôi nói thật đấy, làm bạn gái tôi đi. Tôi thích em, La Thiên Anh.

___ Còn nữa ___

Ha ha ha, để các bạn chờ lâu rồi :))

Các bạn thấy sao? Con trai mình rất thẳng thắn chứ?! :)) có con dâu hơi mâu thuẫn tí thôi :*

Nhớ vote và comment đấy nhé ;;___;; đừng đọc chùa, mình buồn lắm ;;__;; thấy truyện mình còn thua mấy truyện teen con nhà giàu lôi súng đi học mình buồn ;;___;; các cậu nhớ ủng hộ đấy <3 <3 yêu yêu yêu

• CHƯƠNG 8. BÁO CÁO BÀ XÃ •

Chương 8. Báo cáo bà xã



Thiên Anh cứ phải gọi đờ cả người ra khi nghe câu này từ miệng Đông Nguyên thốt ra. Đợt cao giảm đau tỏa ra bên trong chỗ bầm khiến đầu óc cô càng mụ mị. Đây không phải lần đầu cô nghe hắn tỏ tình, nhưng lần này lại nghiêm túc như vậy, tên cà chớn này khiến cô có chút bối rối.

– Tôi… Cậu nhớ chứ, tôi từng nói, tôi thích người khác…

Cô gạt nhẹ bàn tay đang nắm lấy chân mình, đỡ bàn tay bị đau rồi nhẹ nhàng nói tiếp:

– Cậu biết không, có những tình cảm giống vết sẹo. Không còn đau nhưng vẫn còn đó, khó mà mất đi được. Anh ấy đối với tôi cũng như vậy, tuy không yêu, nhưng tôi còn nhung nhớ.

– Tôi có thể đợi.

Giọng nói kiên định lại một lần nữa truyền vào tai Thiên Anh. Hắn ngồi đó, hai mắt đầy tình ý nhìn cô. Sâu trong đôi mắt ấy là khuôn mặt điềm đạm của cô. Thiên Anh đột nhiên thấy xúc động. Đã rất lâu rồi mới có một người nguyện ý vì cô.

– Cậu đợi được bao lâu? Một tháng, ba tháng hay cả đời? Tốt nhất là cậu nên trân trọng Tú Anh đi.

Cô cười khan hai tiếng, cô có gì xứng với Đông Nguyên nào? Hắn đẹp trai, cô tầm thường. Hắn nhà giàu, cô chỉ hạng trung. Cái này có phải là nồi tròn có vung méo không? Nhìn kiểu gì cũng thấy thiếu cân xứng. Huống chi trong lòng cô vẫn nhớ đến anh, đến với Đông Nguyên chỉ càng khiến hắn đau khổ. Mà cô thì không muốn làm vậy.

– Tôi nguyện ý đợi đến khi em thích tôi. Không câu nệ thời gian. Chỉ cần em mở lòng cho tôi một cơ hội…

Hắn lại nhìn cô, khẽ nắn đôi tay đang bầm tím, thong thả nói. Dưới ánh đèn của quán, gương mắt đẹp như tạc của hắn hiện ra sống động trước mắt cô. Mũi cao, mày rậm, khuôn mặt nam tính góc cạnh, ánh nhìn ôn nhu, tất cả đều dành cho cô đấy!

Thiên Anh cúi đầu, hai mắt cụp lại, đầu khẽ gật nhẹ.

– Được, tôi sẽ thử, hai ta cùng nhau thử xem. Tôi chẳng thể nào cứ ôm mãi quá khứ được, phải không?

Hắn mỉm cười, ôm cô vào lòng đột ngột:

– Tôi thích em, rất thích, La Thiên Anh!

Cô khẽ trợn đôi mắt vì bất ngờ, rồi sau đó khoé miệng lại nở nụ cười, ánh mắt lấp lánh:

– Tôi cũng sẽ cố thích cậu, Đông Nguyên.

Anh pha chế ngồi ở quầy cười xấu xa rồi cất giọng rất thong thả:

– Đủ rồi, có uống thì uống đừng có ngồi đây ôm nhau miễn phí như vậy!

Thiên Anh lập tức ngượng chín cả mặt, vội nhảy ra khỏi lòng Đông Nguyên:

– Hạo tiền bối, anh đừng trêu em!

– Ha ha, anh ấy nói đúng mà, em và tôi không thể cứ ngồi như này được! – Đông Nguyên cười gian – Anh Hạo cho em một trà chanh!

– Tại sao lại là một? – Thiên Anh cao giọng hỏi, v