
ẻ mặt khó hiểu.
– Tôi và em cùng nhau uống nước chanh uyên ương! – hắn cười tinh quái rồi nháy mắt với cô – Lần đầu quen em cũng là cốc nước chanh mà ra đó chứ?
Thiên Anh nghĩ tới cốc trà chanh thì cả người nóng ran như con tôm hấp, đúng vậy, tình cảm cô và hắn bắt đầu từ ly trà chanh… (Ai không nhớ quay về chương 2 nhé :*)
– Cái gì mà trà chanh uyên ương? Đông Nguyên, cậu cũng quá là thần kinh rồi đấy! – cô cười phì một cái đánh nhẹ vào tay hắn. Hắn cười sảng khoái đáp lại, nhanh chóng ngồi cạnh cô, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau.
Cả người Thiên Anh se lại. Gần như vậy cô có thể cảm nhận được vòm ngực vững chắc của hắn làm điểm tựa phía sau. Cả người cô nóng bừng, hai má nóng ran, tiếng tim đập thình thịch tưởng chừng nghe rõ mồn một. Cả người Thiên Anh lại co rút lần nữa, lúc này thật sự đến hô hấp cũng không được bình thường nữa rồi. Thiên Anh từ bé đến giờ chưa một mảnh tình vắt vai, sự ôm ấp tình cảm này là quá trớn rồi…
– Đông Nguyên, tôi… Tôi… Tôi không quen chút nào cả… – Cô ái ngại tìm cách cựa quậy. Nhưng thế thì có ích gì? Càng cựa quậy vòng ôm ấy càng chặt. Thế này quả thực là quá hường phấn rồi! Quá hường phấn! Nghe đồn tác giả đại nhân còn muốn ngược quằn quại cơ mà?!
– Xin em, cho tôi một phút thôi… – nói rồi hắn gục xuống bên vai cô, mái tóc bồng bềnh rũ xuống vai khiến Thiên Anh thấy hơi ngứa. Làn da nhạy cảm thoáng se lại. Cô ngượng ngùng khẽ quay đầu, cách khoảng 0,5 mm nữa thôi là chạm vào đầu hắn. Ánh mắt cô dịu đi nhiều, bàn tay giữ chặt lấy đôi tay đang vòng qua eo. Hai mắt Thiên Anh nhắm lại, tận hưởng chút tình cảm hồng hường điên rồ này…
—
Tất nhiên, như chúng ta đã biết, tác giả là con người rất khó chịu. Đúng lúc cái cảnh đáng yêu xinh đẹp này nảy nở giữa hai bạn trẻ thì Hạo tiền bối tiêu sái bước đến rồi đặt ly trà chanh phát ra tiếng động thật lớn:
– Ê… Hai đứa, trà chanh hai đứa này, nóng thấy mồ ra này mà ôm nhau không nóng à?
Đấy, thấy chưa, rất chi là phá đám. Dưới lớp tóc đẹp trai vuốt vuốt các thứ, Đông Nguyên thầm nghiến răng. Hắn bắt đầu căm cái tên Hạo tiền bối này rồi nhé. Chuyên gia phá đám! Hắn ngẩng đầu dậy, thả Thiên Anh ra khỏi cái ôm rồi phóng ánh mắt chết người về phía tên Hạo kia.
Hạo tiền bối vẻ mặt bất đắc dĩ thầm than, tất cả chỉ là lỗi do tác giả thôi.
– Mà này… Đông Nguyên, tôi cần cậu nói rõ chuyện này.
Đông Nguyên thấy cô nghiêm túc vậy thì thôi không nhe nhởn nữa, quay mặt sang:
– Sao?
– Tú Anh với cậu… Là gì của nhau?
Lòng Đông Nguyên chợt chìm xuống ngàn vạn tấc. Tú Anh và hắn? Cô gái Thiên Anh này sao đột nhiên lại có cái trí nhớ thiên bẩm thế này? Hắn lúng túng không biết giải thích ra sao.
– Cậu mau nói! Tôi không phải loại con gái mập mờ không rõ với người yêu kẻ khác đâu! – nghĩ đến việc hắn có người yêu tin đồn rồi mà vẫn nhất quyết tán cô khiến Thiên Anh cực kì khó chịu. Nhà nước không phải cũng cấm hôn nhân đa phu thê sao? Huống hồ đây đã là thế kỉ XXI, làm sao có chuyện harem mập mờ thế được! Ai thích thì thích chứ cô ghét cay đắng nhé!
– Thực ra thì, Tú Anh là bạn gái định sẵn của tôi… – Hắn nói với cô, hai mắt nhìn thẳng để chứng tỏ mình không nói dối.
Cô khẽ cười khẩy một cái:
– Lại giống trong truyện, cậu và Tú Anh là nhà môn đăng hộ đối đính ước từ nhỏ? Thế thì cũng máu chó quá đấy!
– Không hẳn. – hắn cười cười rồi búng trán cô – Lậm ít tiểu thuyết thôi, em suy đoán cũng hay lắm! Tú Anh là bạn học mẫu giáo đến cấp II của tôi. Nhà cô ấy giàu có, chơi thân với nhà tôi, hai chúng tôi cũng coi nhau như anh em trong nhà.
– Có mà vợ chồng từ nhỏ, thanh mai trúc mã một đôi thì có! – cô phụng phịu lầm bầm rồi ngụm một ngụm nước chanh lớn.
– Này, em ghen đấy à! – hắn thật muốn cười rách miệng khi thấy cái cô gái kiêu ngạo kia bực tức khuấy loạn ly nước chanh rồi uống một ngụm – Càng uống chanh càng ghen, càng nhấp càng chua đấy người yêu anh ạ! Ha ha ha!
– Cái gì mà người yêu anh? Đông Nguyên, tôi nói cho cậu biết nhé, cậu mà không giải thích rõ ràng, tôi nhất định sẽ coi như không quen loại công tử đào hoa như cậu! – cô tức giận, vừa bực vừa ngượng cấu hắn một cái thật đau rồi khoái trí giơ nắm đấm ra đe.
Khoan đã… Sao lại đánh nhau như vợ chồng son thế này? Xuỳ xuỳ… Mau viết tiếp đi bà tác giả!
– Rồi, em để yên tôi nói. – hắn cười cười vuốt tóc cô rồi nói tiếp – Tú Anh với tôi từng có một giao hẹn. Nếu sau này Tú Anh lớn mà vẫn chưa yêu được ai sẽ mặc định coi tôi như người yêu của cô ấy. Tuy nhiên nếu tôi có tình cảm với ai đó rồi, cô ấy sẽ không làm phiền. Bao năm nay tôi cua gái chỉ để trêu cô ấy thôi, vả lại, người yêu tôi trước giờ chưa đến ba ngày đã đổ. Sau đó nếu có ai dai dẳng, Tú Anh sẽ giải quyết ngầm. Nói cách khác, Tú Anh như chị gái chuyên thu dọn đống đổ nát tôi gây ra. Nào, câu trả lời vừa ý em chưa?
Thiên Anh vểnh tai nghe không sót từ nào! Cô bắt đầu thể hiện đúng cái tính sở hữu cao của mình mà cấu phát nữa:
– Trước tôi cậu yêu bao nhiêu cô em? Liệu chúng nó có đánh ghen tạt a xít này nọ không? Nói cho cậu biết, tôi mà bị đánh ghen, tất cả là lỗi tại cậu đấy nhé! Hừ… – Thiên Anh tiểu thư tiếp tụ