Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321763

Bình chọn: 10.00/10/176 lượt.

hết tiệt! Mau kể, mau kể…

Thiên Anh thực sự thương cái màng nhĩ của mình, Tiểu Linh đúng là Sư tử mà, hống một tiếng đủ khiến tai cô ong ong mấy giây…

– Mày bình tĩnh, để tao kể…

Nói rồi cô liền đem tất cả mọi chuyện ra kể, tất nhiên là loại bỏ cái sự vụ không ai ngờ đó ra…

– Ahuhu, thật làm cảm động, thật là máu chó! Thiên Anh mày sao lại có phúc làm nữ chính ngôn tình như vậy chứ? Ahuhu, mày hãy nhìn thằng người yêu tao đi, anh ta có bao giờ được lọt vào mắt xanh của bà tác giả chưa?!

– Con điên! – Thiên Anh bật cười – Bọn tao đang tìm hiểu chứ có yêu nhau thật đâu! Quả là máu chó đến mức tao không nghĩ được. Thôi kệ đi… Dù sao tao cũng không thể cứ nghĩ mãi về Ngạo Phong dai dẳng như vậy…

– Ừ… Thôi mày nghỉ sớm đi, mai còn đi chơi với hắn. Nhớ mặc đẹp vào đó! – Tiểu Linh cười khúc khích – Ngủ ngon.

– Mày ngủ ngon.

Thiên Anh cúp máy, môi nở nụ cười rồi thả mình xuống nệm êm. Trong giấc mơ cô cảm được một mùi hương dìu dịu…



– Đông Nguyên, anh nói xem, sao anh lại làm em đau thế? – Tú Anh cười nhạt, mân mê cổ áo của con người đang chuếnh choáng trong hơi men kia. Cô khẽ cười bất lực rồi vùi đầu vào ngực hắn.

– Hửm…? – Đông Nguyên ậm ờ rồi sau đó lảo đảo đứng dậy. – Về thôi. Muộn rồi.

Tú Anh liếc nhìn đồng hồ. Đã 2 giờ sáng. Cô nhanh chóng gọi tài xế chở mình và hắn về biệt thự chung.

Cô ngồi trên xe, tựa đầu vào vai hắn, nghĩ vẩn vơ. Cô và hắn lớn lên cùng nhau, nói một cách đáng yêu như mấy cuốn tiểu thuyết thì còn có thể là thanh mai trúc mã. Nhưng điều khiến cô không hiểu là hắn học đâu ra cái thói chơi gái qua đường như vậy. Phóng khoáng, đào hoa, quyến rũ. Con người hắn như vậy chỉ béo bở cho mấy con nhỏ õng ẹo còn với cô thì đau lòng biết bao.

Hãy thử tưởng tượng cậu bạn thân từ nhỏ là một chàng trai hào hoa, phong nhã, rất mực quyến rũ, liệu mấy ai có thể vững lòng? Không đổ mới là lạ. Tú Anh cũng vậy, cô là con gái, cô cũng biết rung động. Và nhịp đập đầu đời cô dành cả cho hắn… Tú Anh nhìn ra đường phố. Vắng vẻ, thi thoảng có mấy chiếc xe đi lại giao hàng, còn không thì quạnh hiu tới não nề.

– Đến bao giờ anh mới hiểu cho em…

Tú Anh thì thào thật nhỏ, đặt nụ hôn thật sâu lên bạc môi mỏng đang thở nhè nhẹ của hắn. Đoạn cô đỡ hắn ra xe, trở về biệt thự.



– Mau tỉnh! – Huyền My cầm chai nước lạnh dốc thẳng vào đầu anh trai mình! Cái tên chết dẫm này, cô thưa biết là hắn vẫn chưa bỏ cái thói này mà!

– Em điên à?! – Đông Nguyên tỉnh dậy cáu ngậu lên. Cái con bé này thi thoảng lại dở chứng, tiểu thư rảnh rỗi học hành xong rồi thì phá đám hắn.

– Anh lại đi bar? Anh muốn em gọi cho bố mẹ sao? Còn chị Thiên Anh? Anh không thấy có lỗi à? – Huyền My thực sự cáu giận với ông anh thần kinh này! Thay bồ như thay quần lót thì cô không nói vì đó đều là mấy con điếm chỉ muốn bước chân vào cái nhà này. Nhưng Thiên Anh, chị ấy là một người tốt, cá tính và hiền lành. Chị ấy khác biệt. Và Huyền My quý mến người con gái ấy, cũng rất mong Thiên Anh là chị dâu tương lai trói chặt chân tên anh trai phiền phức này. Nhưng nhìn hắn xem? Một mặt thì giả bộ bày tỏ tấm lòng cưa chị ấy, một mặt vẫn bar thâu đêm.

– Cô ta không phải người anh yêu, mày đừng làm loạn nữa! – Đông Nguyên lầu bầu trong họng rồi nằm vật ra trên tràng ghế dài bằng loại gỗ quý.

– Được! Em kệ anh! Anh cứ việc làm điều anh thích! Nhưng em nói cho anh biết, anh làm tổn thương chị ấy một, em nhất định sẽ bảo vệ chị ấy đến cùng! Lúc đó anh đừng hối hận vì đánh mất người con gái ấy! – Huyền My tức giận đập cái chai rỗng vào ghế. Tiếng kêu cộc lốc thô kệch vang lên. Màn đêm tím sẫm…

– Còn nựa –

Lời tác giả: có phải các thím thấy tôi năng suất là lười vote không ;;__;; hãy nhìn vote giảm một cách đáng sợ đi :< tôi buồn đó ;;__;; tôi đang đe dọa đấy, các thím làm ơn đừng đọc chùa ;;__;;

Tôi sẽ cố gắng viết tốt nhất phục vụ các thím ;;__;; làm ơn trả lương đủ cho tôi ;;__~~

Tui yêu các thím nhiều nhiều :***

• CHƯƠNG 10. KHÔNG DỨT ĐƯỢC •

Chương 10. Không dứt được



Bình minh đến từ những ngọn cây thành phố, ánh nắng tinh tế len qua những ô cửa, rọi vào phòng. Nắng đọng trên mi mắt còn vương cò ke cóc cách của Thiên Anh…

“Rengggg…”

Tiếng chuông báo thức vang lên, như thường lệ, cô rời giường và bắt đầu nhớ lại việc cần làm cho ngày hôm nay.

Hẹn hò.

_____

Ngày bé, trái tim cô chỉ hướng về Ngạo Phong, trong lòng chỉ tìm mọi cách làm cái đuôi theo anh, hầu như chưa từng quan tâm xem hẹn hò nó như thế nào. Cô cũng chưa từng thích ai khác ngoài anh. Đông Nguyên là người con trai thứ hai bên cạnh cô một cách thân thiết đầy ái muội như vậy.

Thiên Anh cảm thấy nhất thời rối bời, đành gạt đi rồi đánh răng rửa mặt xong xuôi thì mở tủ đồ của mình ra. Thực sự là đơn điệu đến mức nhàm chán. Ngoài áo phông đen, trắng cùng quần bò dài quá đầu gối thì Thiên Anh chẳng còn cái gì. Cô liếc nhìn đồng hồ.

7 giờ sáng, còn 3 tiếng cho buổi hẹn. Thực sự nếu mặc quần bò áo phông có vẻ đơn giản quá. Nghĩ là làm cô liền nhấc máy gọi cho Tiểu Linh.

“Tút…………”

Thiên Anh chau mày khi nghe tiếng tút kéo dài, lòng càng bực bội khi nhớ ra con lợn Tiểu L


XtGem Forum catalog