Old school Swatch Watches
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322103

Bình chọn: 7.00/10/210 lượt.

con gái mong ước. Vậy mà La Thiên Anh này không những thẳng thừng cho rằng không quan trọng mà còn chẳng hề coi hắn là gì trong mắt cả.

Phải thôi, hắn quen cô được bao lâu mà đòi hỏi? Chính hắn nói rằng hắn không thích cô cơ mà? Tại sao thấy vậy lại khó chịu? À, chắc là tự cao đấy chứ hắn không có ý gì với cô đâu…

– Thiên Ann, cái Vân về rồi, về cùng Phong. Hai đứa nó chỉ muốn một mình con ra sân bay đón thôi… Mẹ và bố đang ở quê với các bác, chúng nó về đột xuất quá. Con nếu không bận thì đi giúp cả nhà…

Đoàng! Thiên Anh cảm thấy trong đầu có một tiếng nổ dữ dội. Tại sao cô vừa buông tay thì mọi thứ lại quay về níu lấy cô…? Giữa anh và hắn, cô phải làm sao đây?

– Còn nữa –

Diệp Diệp

• CHƯƠNG 11: NGƯỜI CŨ •

Chương 11. Người cũ.



– Được rồi, con cúp máy nhé. – nói rồi cô dập máy, trong lòng xuất hiện những suy nghĩ chồng chéo nhau như tơ vò. Thiên Anh hướng ánh mắt lên nhìn về phía Đông Nguyên thì bắt gặp hắn cũng đang nhìn mình. Ánh mắt hắn nhìn cô có chút ưu sầu, có chút tức giận, có chút mong đợi. Nhìn chung, cũng rối rắm như chính suy nghĩ của cô vậy.

Trong đầu Đông Nguyên lúc này có hiểu được một số thứ. Ngạo Phong và Thiên Vân… Hai cái tên này có chút quen quen. Hình như mỗi lần con bé Tiểu Linh nói chuyện với Thiên Anh đều hét lớn tên hai con người này. Và nếu trực giác Đông Nguyên không nhầm thì Ngạo Phong kia chính là người Thiên Anh yêu. Còn Thiên Vân là người Ngạo Phong yêu. Một cuộc tình tay ba rắc rối lằng nhằng muôn đời.

Và nếu hắn không nhầm nữa thì hai người này đi đâu đó rồi trở về. Trong đầu Đông Nguyên đột nhiên thấy khó chịu tới mức muốn tới đấm tên Ngạo Phong. Anh ta về làm gì? Cản trở điều gì hay để khoe mẽ? Hắn cảm thấy trong người khó chịu. Cái khó chịu này một phần vì Ngạo Phong sẽ ngăn cản hắn tán Thiên Anh. Một phần còn lại…

Một phần còn lại… Hắn lo cho cô chăng? Hay không muốn nhìn thấy cô khóc một lần nữa…? Đông Nguyên không biết.

– Em có việc…? – hắn là người chịu mở miệng đầu tiên phá tan cái không khí đáng sợ này.

– Ừm, như cậu đã thấy, tôi cần đi đón người quen. Vậy… – nói đến đây cô có chút khó xử, không biết làm thế nào cho hợp lẽ.

Đông Nguyên ánh mắt chờ đợi câu trả lời nhưng hồi lâu không thấy Thiên Anh đáp lại. Hắn thực sự không muốn việc này xảy ra chút nào nhưng nếu nó đã đến thì hắn phải tìm cách ngăn chặn, đúng vậy, ngăn cản cái con hổ giấy hay mềm lòng này lại động tâm với Ngạo Phong.

– Tôi đi cùng em được không?

Oanh! Trong đầu Thiên Anh đột nhiên nổ một tiếng thật oanh liệt. Cái này cô thực sự chưa từng nghĩ đến. A, cái này có thể gọi là tình mới gặp tình cũ rất máu chó trong truyền thuyết không vậy…

– Hơ hơ… Tôi… – Thiên Anh lắp bắp, trong đầu đang dùng vận tốc ánh sáng để suy nghĩ. Nơ ron lượn qua lượn lại…

– Sao nào….? – hắn nhướn mày nhìn cô, ánh mắt nửa mong chờ nửa có chút bực dọc. Hắn không đáng tin vậy sao?

– Được rồi, vậy chúng ta cùng đi! – cô bặm môi nói. Thôi đi, có tránh cũng không tránh được chi bằng lôi hắn đi theo lại có ích hơn, đỡ ngượng ngùng.

– Tốt lắm, tôi gọi xe cho em! – hắn cao hứng nói, đoạn rút máy ra gọi.

– Này, tôi tưởng nhà cậu giàu, chúng ta vẫn phải đi taxi sao? – cô hỏi một câu rất không liên quan. Ai da, còn hơi vô duyên nữa kìa…

Chết thật, cô quên mất một điều, bà tác giả Diệp Diệp là kẻ rất sùng pháp luật. Cô và hắn chưa đến tuổi đi xe…

– Hửm…? Năm nay chúng ta bao nhiêu tuổi vậy Thiên Anh? – hắn nheo mắt thành một đường rồi nhìn cô.

Thiên Anh ngượng nghịu gãi tai, cười khan:

– Ha ha, tập trung vào chuyên môn…

____

– Cho cháu đến sân bay Nội Bài. – cô rướn người nói với bác tài rồi yên vị ngồi xuống.

– Được. – bác lái xe vui vẻ trả lời, chiếc xe lao vun vút trên đường.

Thiên Anh hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính xe, trong đầu chợt nhớ về những ngày có anh, có cô và Thiên Vân. Hồi bé, anh sống nhã nhặn tinh tế, cả người toát lên chất không lẫn đi được. Anh dịu dàng cẩn thận cũng có, lịch thiệp lễ phép cũng có mà hào hoa phong nhã thì kém gì ai đâu? Anh là nam thần của trường là kẻ ngự mãi trong tim cô không thể tách rời.

Cây phượng hai bên hè xanh ngắt, gió tạt qua lá rơi lả tả. Thiên Anh càng nhớ đến anh vào những trưa tan học. Ngạo Phong trên người là đồng phục thể dục, trên tay là quả bóng rổ màu cam tròn lình. Cứ như vậy, nhồi bóng, chuyền bóng, ghi bàn. Dưới bàn tay ma thuật và trái bóng diệu kì kia, Ngạo Phong càng thêm chói lọi. Cô đứng trên hành lang, lặng lẽ ngắm nhìn anh như vậy. Tình đơn phương là thứ tình đẹp nhất mà cũng là tình đau nhất.

– Thiên Anh? – giọng nói trầm ấm bên cạnh văng vẳng bên tai khiến cô khẽ giật mình. Hắn đang ở trong cự ly rất gần, khuôn mặt đẹp của hắn đang đưa sát về phía cô. Thiên Anh thoáng bối rối, hai má nóng rần… Xem ra Thiên Anh đúng là mặt mỏng trong truyền thuyết!

– Ah… Cậu… Có chuyện gì vậy? – cô lấy lại bình tĩnh rồi đẩy nhẹ hắn ra.

– Không có gì, chỉ là muốn em kể qua một chút về hai người bạn của em được không? – hắn cười khẽ, trong lòng đột nhiên nổi lên nhiều tò mò.

Thiên Anh rơi vào trạng thái khó xử…

– Cậu… Cậu biết điều đó làm gì? – cô cư