The Soda Pop
Yêu giả tình thật

Yêu giả tình thật

Tác giả: Diệp Diệp

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321722

Bình chọn: 7.5.00/10/172 lượt.

ời khan hai tiếng – Họ chỉ là bạn bè lâu năm đồng thời có một người là em họ của tôi, thế thôi.

– Thật sao? – hắn nhếch mép lên trong chốc lát. Không khí trong xe nhất thời ngột ngạt, gượng gạo vô cùng. Hắn thấy cáu giận! Hắn quan tâm cô như vậy nhưng đổi lại là gì đây? Cứ như thể việc hắn làm thật “có duyên”!

Chiếc xe lao nhanh vun vút, đại lộ hướng đến sân bay cứ thể rộng dần. Hắn và cô, hai suy nghĩ tách biệt.



“Renggggg…”

Chiếc xe vừa đến bãi đỗ thì điện thoại của Thiên Anh vang lên.

– A lô? – cô bắt máy mà không thèm nhìn xem ai đang gọi đến. Sau đó tiện tay rút cả chút tiền trong túi định đưa cho bác lái xe.

Đúng lúc ấy, một bàn tay khác ngăn cô lại. Là hắn. Hắn đưa tiền ra cho bác tài nhanh hơn cô, sau lại gật nhẹ đầu tỏ vẻ cô không cần lo lắng. Thiên Anh có chút ngượng ngùng, mấp máy miệng nói cảm ơn. Sau đó lại tập trung nghe điện thoại.

– Chị! – giọng nói nhí nhảnh đáng yêu có chút nũng nịu này chính xác là của Thiên Vân. Không hiểu vì sao nhưng trong giờ phút này Thiên Anh cảm thấy giọng nói ấy có chút giả tạo, khó chịu và khiến cô bực bội nhường nào…

– Ừm, Thiên Vân… Em xuống máy bay rồi sao? – cô vẫn phải giữ thái độ niềm nở dù rằng trên đôi lông mày đã có chút nhíu nhẹ.

– Dạ! Anh Ngạo Phong cũng đang bên cạnh em này! Hi hi…

Cái này có tính làm đang trêu tức cô không? Thiên Anh nghe thấy câu nói này thì đột nhiên thấy thật chướng tai. Thật khó chịu. Lại còn điệu cười hihi đầy nữ tính ấy chứ.

Trong lúc Thiên Anh đang khó chịu như vậy thì bàn tay còn lại của cô đột nhiên có chút ấm áp hơn nhiều. Cô có chút thảng thốt quay lại. Là hắn. Đông Nguyên khẽ nắm tay cô, nhìn cô trấn an tinh thần. Có lẽ hắn nhận ra cô đang khó chịu điều gì đó. Hắn hiểu, giọng con bé Thiên Vân kia dội ra ngoài khiến hắn cũng khó chịu. Rõ ràng con bé ấy hiểu chị nó cũng thích Ngạo Phong nhưng lại cố tình lấy điều đó ra để trêu tức.

“Nói với con bé về tôi, rằng tôi là người yêu em, nói đi!” – hắn thì thầm nho nhỏ đủ để cô nghe được mà Thiên Vân bên đầu dây kia không thể nghe được.

Thiên Anh bặm môi, cảm thấy hơi rối rắm:

– Ừm… Em ở cổng nào? Chị và người yêu chị đến đón em và anh Phong.



Thiên Vân cảm thấy cái tay cầm điện thoại của nàng không vững nữa. Cái gì?! Bà chị Thiên Anh già như một bà cô kia cũng có người yêu rồi sao? Thực sự suy nghĩ tuy có hơi ích kỉ nhưng từ nhỏ đến giờ Thiên Vân chẳng ưa Thiên Anh một chút nào!

Đúng vậy. Rất khó ưa, rất không vừa mắt! Thiên Anh lúc nào cũng ra vẻ mình mạnh mẽ nhưng sự thực thì lại tỏ vẻ yếu đuối đến mức khiến người khác không vừa lòng. Nàng và Phong từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã, những tưởng mọi chuyện sẽ êm đẹp biết bao, ấy vậy mà lại có sự xuất hiện của Thiên Anh đáng ghét! Phong bao lần chú ý đến chị ta rồi? Nếu không phải nàng có cách khiến cho Phong luôn chú ý về mình thì có lẽ Phong sẽ thích chị ta mất. Còn lí do vì sao thì có một bí mật giữa ba người mà Phong với chị ta không biết. Chỉ mình nàng biết. Nàng có cách riêng của nàng, nàng có thể khiến Phong yêu nàng thì không có cớ gì để chị ta cướp được Phong từ tay nàng cả. Tất cả là bí mật chỉ mình nàng hiểu, mình nàng làm. Một tay nàng khỏa lấp.

– Vậy sao? Chị có người yêu rồi sao Thiên Anh? Em mừng cho chị quá! – Thiên Vân cố gắng nói hơi lớn. Ngạo Phong ở bên cạnh kéo đồ giúp nàng nhất thời có chút khựng lại. Thiên Vân thấy bực bội với biểu hiện ấy của Phong.



– Ừ, chị có người yêu rồi, ha ha, em ở cổng nào vậy? – Thiên Anh sốt ruột hỏi, nãy giờ cô vẫn chỉ ngồi ở băng ghế chờ, cũng không dám tự tìm bởi sảnh sân bay rộng vậy tự mò nhau thì khác nào mò kim đáy biển?

– À, em ở cổng sân bay quốc tế số 2. Em đang đứng ở chỗ sảnh chờ, chị đến nhé. Em cúp máy đây.

– Ừ, được rồi, chị đến ngay. – Thiên Anh cúp máy, cười nhạt một cái rồi quay sang nhìn Đông Nguyên – Chúng ta đến cổng quốc tế số 2.

– Được rồi, mà Thiên Anh này. – hắn nghĩ gì đột nhiên lại kéo giật cô lại.

– Gì vậy? – cô ngờ nghệch hỏi.

– Có điều này em cần nhớ, chúng ta đang tìm hiểu nhau, em đã hứa với tôi, em sẽ cố gắng thích tôi rồi đấy. Đừng quên. – hắn đang lo sợ điều gì đây mà phải dặn dò điều này! Chính hắn cũng không biết, có lẽ, hắn lo ngại cô sẽ lại thích Ngạo Phong, đúng vậy, hắn lo ngại.

Thiên Anh có chút bối rối. Chính cô trong lúc biết Ngạo Phong trở về thì lòng nở hoa vui sướng không ngừng. Cô vô tình có lúc đã quên đi rằng Đông Nguyên ở cạnh mình.

– Đông Nguyên, tôi xin lỗi. Tôi nhớ kĩ rồi, mà cũng có một chuyện cần nhờ cậu. – cô nói khe khẽ.

– Chuyện gì nào? – hắn cười có chút sảng khoái hơn nhiều.

– Cậu… Cậu… Có thể làm người yêu… Không, ý tôi là giả làm người yêu trong lúc gặp Ngạo Phong và Thiên Vân… – cô cảm thấy chuyện này quá là khó nói rồi đấy!

– Ha ha ha! – Đông Nguyên bật cười vui vẻ. Con hổ giấy Thiên Anh đúng là mặt mỏng! Mới vậy mà đã ngại ngùng rồi. Hắn lại có hứng trêu con thỏ bé nhỏ đội lốt hổ này mất!

Hắn nghĩ là làm, lại tiến lại gần hơn về phía cô, đưa mặt cô đang hơi ấm hồng lại gần, nói khẽ:

– Không phải tôi và bà xã từng uống nước chanh uyên ương rồi sao?!

Aaaaaaaa, Thiên Anh thừa nhậ