
sao cả. Chúng vẫn khỏe!!!”Hải Lam nghe vậy liền thở phào nhẽ nhõm, giọng hãy còn rất yếu “Kính Thiên, cảm ơn anh, thật may có anh và An An đến kịp, nếu không lúc đó chắc em đã không giữ được đứa nhỏ”“đừng cảm ơn anh, thực ra anh không tốt như em nghĩ…” Kính Thiên nhìn cô áy láy, định nói hết mọi chuyện mình làm nhưng rồi lại thôi, anh nhanh trí mà chuyển hướng sang chuyện khác ” mà thôi, đừng nói nữa kẻo lại mệt đấy. Em chắc đói lắm phải không? Nào ăn bát canh tổ yến này đi, bổ lắm đó” Kính Thiên vừa nói vừa bưng bát canh đến trước mặt cô, ân cần bón cho cô ănHải Lam đói đến lỗi ăn không còn để ý đến An An không có ở đây. Mãi lúc sau, khi cái bụng mới được lấp đầy, cô mới sực nhớ ra ” Kính Thiên, An An đâu, không phải con bé cũng vào đây cùng em sao?”. Cô ngơ ngác đảo qua đôi mắt nhìn bốn phía” Hải Lam, đừng nhìn nữa, An An không có ở trong đây !!! Con bé đang nằm ở phòng bên” Kính Thên nhìn cô cười nói“Phòng bên? Sao con bé lại nằm ở phòng bên ? Kính Thiên, anh mau nói cho em biết, đã có chuyện gì xảy ra với An An?” Hải Lam lo lắng, cô sốt ruột hỏi nhanh“đừng vội. An An không có sao hết. Chỉ là con bé nhìn thấy em như thế nên hoảng quá mà ngất đi. Giờ vẫn chưa tỉnh lại . haha”“An An bị như vậy mà anh còn cười được sao?” Hải Lam không hài lòng trách anh” haha. Tại anh thấy cô bé An An đó trông vậy mà yếu đuối ra trò. Chỉ biết to mồm mà bắt nạt anh thôi. Em đừng lo, bác sĩ nói do con bé sợ quá nên mới vậy, chắc mai sẽ tỉnh lại ấy mà” Kính Thiên cười khôi hàiHải Lam không nói gì, không khí phòng bệnh bỗng chốc rơi vào im lặng“sao vậy? Em lại không khỏe ở đâu à? Để anh đi gọi bác sĩ nhé” Kính Thiên thấy biểu hiện dị thường của Hải Lam lại khẩn trương lo lắng“không…không cần” Hải Lam vội ngăn anh lại“Hải Lam, em có chuyện muốn nói với anh phải không? Sao lại mặt mày buồn thế kia. Anh nói rồi mà, con em không sao hết, bác sĩ nói đứa nhỏ rất khỏe, chỉ cần em tĩnh dưỡng là mọi chuyện sẽ tốt thôi”“Kính Thiên, không phải chuyện đấy…em….em…có việc muốn nhờ anh giúp?” Hải Lam e dè nhìn anh, một lúc sau mới yếu ớt lên tiếng. Sau bao nhiêu chuyện xảy ra với cô, cô cảm thấy mình đã quá mệt mỏi, quá sợ hãi…sợ hãi lòng dạ con người….sự thất vọng tràn trề……Minh Phong – cái tên mà cô đã gọi không biết bao nhiêu lần, con người ấy đã vô tình bỏ rơi cô. Cô thực không muốn gặp lại anh – giờ đối với cô anh là một vết cắt dài cứa sâu vào tim cô.“Hải Lam, em muốn nhờ anh giúp? Được, là chuyện gì, em nói đi, chỉ cần là việc anh có thể làm anh sẽ không ngần ngại giúp em” Kính Thiên nói“Kính Thiên, cảm ơn anh, thực ra em muốn nhờ anh…..” Hải Lam nhìn anh, nói hết ý định của mình“em xác định muốn làm chuyện đó??? Hải Lam, em đã suy nghĩ kĩ chưa ?” sau khi nghe xong, Kinh Thiên nhìn cô hồ nghi mà hỏi lạiHải Lam kiên định gật đầu, không đắn đo nói ” em đã suy nghĩ rất kỹ, Kính Thiên, xin anh hãy giúp em”“vậy còn Doãn Minh Phong? Hai người….”“đừng nhắc tới anh ấy nữa !!! Em làm vậy cũng coi như là trả nợ anh ấy. Giữa chúng em đã hết. Đối với em, Doãn Minh Phong giờ đây đã chỉ là quá khứ mà thôi” nhắc đên anh Hải Lam lại cảm giác tim mình đau đớnKính Thiên bất đắc dĩ thở nhẹ một cái “Được, nếu em đã quyết làm thế anh sẽ giúp”“cảm ơn anh. Nhưng anh hãy giữ bí mật chuyện này giúp em. Kể cả An An, em không muốn ai biết, ngoại trừ anh”Kính Thiên đồng cảm nhìn cô, anh gật đầu “ừ. Anh biết rồi. anh sẽ không nói với bất kỳ ai, em mau năm xuống nghỉ ngơi đi”“vâng” Chương 30 – chia lyNgày hôm sau, mãi đến chập tối An An mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mê man . Đầu cô hãy còn ong ong khó chịu vô cùng, dường như cô bé không thể nhớ được chuyện gì đã xảy ra với mình . Cô gắng gượng ngồi dậy, quét cái nhìn 360 độ nhìn quanh căn phòng toàn một màu trắng tinh. Ngay cả quần áo trên người An An cũng là một màu trắng khiến cô cứ ngơ ngác mãi….“cô bé, em tỉnh rồi sao?” cô y tá bước vào phòng An An , dáng vẻ điềm đạm đáng yêu , thân thiện hỏi thămĐôi mắt An An khẽ nhăn nhìn y tá “Chị y tá…..sao em lại nằm ở đây?”“em gái, em quên rồi sao? Hôm qua em đã ngất đi khi biết chị gái em sảy thai !!!” y tá trước sau như một, giọng rất nhỏ nhẹ , lại tiếp ” Giờ em cảm thấy thế nào rồi , đã đỡ nhiều chưa ?”“dạ, cảm ơn chị, giờ em khỏe rồi ạ .” An An lễ phép nói. Rồi cô sực nhớ ra mọi chuyện, chẳng nói chẳng rằng liền vung chăn bước xuống giường.“em làm gì vậy ?” Y tá nhìn An An hành động khác thường, tò mò hỏiAn An vội vội vàng vàng đi lại giầy ” chị y tá, chị em…chị ấy sao rồi ạ? Chị đừng nói gì với chị ấy chuyện sảy thai nhé !!! Em xin chị đấy , chị Lam mà biết chắc sẽ không chịu nổi cú sốc này mất ”” ủa, em không biết gì sao ? Sáng nay, chị gái em đã xin ra viện rồi mà !!!” Y tá nhẹ nhàng nói , giọng cô ấy cực trầm ổn , chẳng có vẻ gì là khẩn trương thay cho đối phương.“gì cơ ? chị nói chị Lam đã ra viện? Nhưng hôm qua chị ấy vừa mới…. sao có thể….” Vẻ mặt An An đầy kích động, giọng nói như rống lớn lên….Y tá đang định nói điều gì đó với An An vừa hay Hứa Kính Thiên bước vào ….“An An, em tỉnh rồi ư? Thân thể cảm thấy thế nào ? Có thể cùng anh sang phòng bên thăm Hải