Old school Swatch Watches
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326485

Bình chọn: 8.00/10/648 lượt.

anh ấm áp như dòng nước nuốt trọn môi cô vào trong miệng, thành thục mà mút lấy mật ngọt trên bờ môi mềm mại chưa từng được ai khám phá ngoài anh.“ưm….Kính …..Thiên….”Anh chẳng còn nghe được cô đang gọi tên mình, cứ thế như một kẻ tham lam, đói khát nhiều ngày mà hôn lấy cô càng lúc càng mãnh liệt. Đầu lưỡi anh như một con rắn độc lấp đầy khoang miệng cô khiến cô ngất ngây mà đáp trả lại một cách nhiệt tình.Nụ hôn triền miên, kéo dài vô tận….chỉ đến khi cả hai mặt đỏ phừng phừng, hơi thở hổn hển gấp gáp, Kính Thiên mới luyến tiếc mà rời môi cô, lần nữa ôm chặt cô vào lòng .Chị y tá xinh đẹp sớm đã rời khỏi đó từ rất lâu, nhường lại không gian riêng tư cho đôi bạn trẻ“chờ anh nhé….anh sẽ nhanh chóng quay về tìm em…..” chẳng hiểu sao, cứ mỗi lần hôn cô là anh lại chân lạnh tim run thế này, giống như đây là lần đầu tiên anh hôn môi một cô gái vậy. Cảm xúc thật tuyệt vời…..Đôi bàn tay cô đặt trên ngực anh, chính giữa tái tim đang đập mạnh của anh càng lúc càng siết chặt lấy nó ” Em sẽ chờ, anh nhớ phải giữ lời đấy”” ừ. Anh hứa” Kính Thiên cười nhẹ dơ hai tay tuyên thệ “nhưng lúc anh không có ở đây, em không được léng phéng ngó nghiêng bất kì người đàn ông nào đấy. Anh mà phát hiện được thì….” Câu trước thì nghe ấm lòng bao nhiêu thì câu sau đã thấy sặc mùi súng đạn cùng hăm dọa….An An bất mãn dẩu môi làm nũng ” thì sao nào? Nếu anh đi lâu quá, em sẽ suy nghĩ lại mà tìm một anh chàng đẹp trai hơn anh, tài giỏi hơn anh mà còn trẻ hơn anh nữa chứ…. Haha…Dù sao em mới mười bảy tuổi, lại xinh đẹp thế này không dại gì phải dài cổ chờ một chú cáo già như anh !!! haha”Đáng đánh đòn lắm, giám chọc anh sao? Kinh Thiên vờ giận ra mặt ” em giám gọi anh là cáo ? Anh đâu có hơn em mấy tuổi chứ ? Sao lại gọi người ta là chú mãi thế, tủi thân quá à !!!”“có gì mà không giám!!! Anh hơn em những mười một tuổi mà còn nói ít a? haha…Em còn nghĩ đáng ra em phải gọi anh là cụ trẻ mới hợp ý. haha” giọng khiêu khích đối phương“bé con, xem cái mồm em này, đanh đá thật đấy. Không nhường anh được một lần a?” bàn tay anh vuốt nhẹ hai cánh hoa, môi anh khẽ chạm vào môi cô, giọng “oán trách” kiểu trả con“hứưưư…..anh giám chê em đanh đá hả ? Vậy thì về Mỹ đi, về mà tìm cô tóc vàng hiền thục của anh đi” An An bất mãn , hờn dỗi đẩy anh ra mà bỏ điKính Thiên chỉ còn biết cười khổ, lần đầu là có tình cảm với một cô nhóc bướng bỉnh thế này nên anh đành xuống nước mà nhận lỗi hết về mình “ai…ai….giận anh đấy à? Anh chỉ đùa thôi mà, làm gì mà vợ lại dữ với chồng vậy hử?”“bỏ em ra, ai là vợ anh chứ? Em nào có cái phúc lớn đến thế !!! ” An An dãy dụa trong lòng anh, không ngừng kích tướng anh.Xem ra anh không thể dùng lời mà tranh cãi với cô. Kính Thiên nhanh chóng dùng miệng mình ngăn chặn cái mồm nhỏ kia đang làm láo loạn phòng bệnh. Lần thứ hai thành công cùng cô trao môi với nhau…..…………………..” xoàng….”“xoàng….”” aaaaa”“Lâm Nguyệt Lan, con đàn bà đê tiện….” Phùng Lập Nguyên đang nổi điên, hắn như một con ma dữ vung tay đập phá mọi thứ trong căn nhà hoang vùng miền núi , gào thét giận dữ không biết mệt là gì.Hắn ta thật không ngờ tới, Lâm Nguyệt Lan – ả đàn bà cùng hội cùng thuyền với hắn sớm đã ngấm ngầm dở trò sau lưng hắn, tìm cách đổ hết mọi tội ác về phía hắn…khiến hắn phải chốn chui chốn lủi như một con chó hoang trước sự truy lã sát sao của cảnh sát.Cơn ngộ của Phùng Lập Nguyên càng trở lên đáng sợ hơn nữa khi hắn vô tình đọc tin tức sáng nay . Trên trang nhất tất cả các tờ báo đều đồng loạt đưa tin, con gái Trinh Vũ Minh là Trịnh Hải Lam tuyên bố đem toàn bộ tài sản của nhà họ Trịnh quyên góp ủng hộ trẻ em mồ côi.“aaaa…..Lâm Nguyệt Lan, mày đợi đấy….mày dám chơi tao….tao có thành ma cũng không tha cho mày” Hắn cứ thế gầm hét điên ngộ thực sợ hãi…….…………….“Anh làm tốt lắm. Đây là tiền công, anh xem lại đã đủ chưa??? ” Lâm Nguyệt Lan nhìn vào gã đàn ông mặt mày đầy những vết sẹo ngang dọc , nhếch miệng nóiGã kia thấy tiền mắt liền hoa cả lên, vội vã cầm lấy ngay ” Haha…Cô Lâm không cần đâu …chúng ta đâu phải lần đầu làm việc với nhau, tôi nghĩ cô là khách hàng sòng phẳng nhất đấy . Haha….nếu sau này có gì cần giúp xin cứ gọi cho tôi”Lâm Nguyệt Lan nghe hắn nói thì chỉ cười nhàn nhạt ” ừm. Giờ anh cầm tiền rồi tạm lánh đi đâu đó một thời gian, chờ cho cảnh sát bắt được Phùng Lập Nguyên và mọi chuyện lắng xuống thì hãy về thành phố . Ở đây giờ đang rất hỗn loạn, không an toàn chút nào ”” ok. Tôi sẽ đi ngay trong đêm nay”“Được rồi. Cứ thế đi. Có gì tôi sẽ liên lạc lại cho anh” Lâm Nguyệt Lan tựa đầu ra sau ghế, nói. Buổi sáng hôm nay thực đẹp đối với Lâm Nguyệt Lan khi gã đàn ông kia mang đến cho cô ta không biết bao nhiêu tin tốt lành. Cuối cùng thì cô ta cũng thành công lợi dụng được Phùng Lập Nguyên, dễ dàng trốn thoát mọi tội mà mình gây ra. Còn Trịnh Hải Lam, cô sảy thai hẳn là nằm trong kế hoạch hoàn hảo đi. Giờ chỉ còn một nước cuối cùng – lấy lại gia tài nhà họ Trịnh, giành Minh Phong về bên mình là mọi việc quá hoàn mỹ…..“cốc..cốc” tiếng gõ cửa phá ngàng sự hưng phấn của Lâm Nguyệt Lan“vào đi” giọng nói Lâm Nguyệt Lan cực khó chịu“cô Lâm,