
xin lỗi đã quấy rầy” người đàn ông chạc bốn mươi tuổi cung kính nói“Chuyện gì vây? Không biết tôi đang nghỉ ngơi sao?”“dạ, tôi xin lỗi. Nhưng….nhưng….tôi có chuyện gấp” người kia ấp úng không giám nói khi chưa có sự phê chuẩn chủ nhânLâm Nguyệt Lan liếc nhìn ông ta, trong ánh mắt hoàn toàn không vui tý nào ” ông hôm nay sao vậy ? có chuyện gì thì nói đi, ấp úng gì chứ?”“dạ. Cô Lan, cô đã đọc tin tức sáng nay chưa ạ? Trịnh Hải Lam đã đem toàn bộ tài sản của Trinh thị hiến tặng trẻ mồ côi…..” ông ta nói nửa chừng, mặt cúi gằm xuống , chỉ thiếu một cái đẩy nhẹ nữa thôi là đầu có thể cắm sâu năm tấc xuống sàn nhà.“cái gì ???” Lâm Nguyệt Lan cao giọng, cả người bật dậy khỏi cái ghế êm“dạ…..chuyện này tôi cũng mới biết. Còn một chuyện nữa. Tổng giám đốc Hứa đã rút đơn kiện Doãn thị rồi ạ….” ông già tội nghiệp, chỉ là báo cáo tình hình với chủ nhân mà cũng nơm nớp lo sợ thế nàyLâm Nguyệt Lan nghe tin đó, không giữ nổi vẻ thư thái giả tạo mà cô ta dày công tạo lên, liền gầm lên ” Hứa Kính Thiên, anh ta làm cái quái gì vậy ? Cả Trịnh Hải Lam, thật không ngờ cô ta lại có thể nghĩ ra cách này chơi tôi” . Lâm Nguyệt Lan hung hăng cầm túi sách, hầm hầm đi ra cửa chính “lấy xe…tôi phải đến gặp Hứa Kính Thiên”Người kia căn bản vì bị hành động của Lâm Nguyệt Lan dọa cho sợ quá mà không di chuyển nổi, chỉ đứng nguyên tại chỗ“ông điếc hả? còn đứng ngây ra đấy làm gì? Lấy xe nhanh lên” Lâm Nguyệt Lan quay đầu nhìn ông ta quát“Cô Lan, ông Hứa đã rời Việt Nam sáng nay”“Ông nói cái gì ? Hứa Kính Thiên rời Việt Nam?”………………..“dạ vâng, tin này rất chính xác ạ. Tòa án cũng vừa gửi điện thông báo lại. S.I.C đã rút đơn kiện” Kỳ Học Ân đứng nghiêm trang trước bàn làm việc của Minh Phong, nóiMinh Phong khó hiểu, đôi mắt mệt mỏi do mấy ngày qua anh gần như không ngủ , chạy khắp nơi tìm Hải Lam . uể oải lên tiếng ” Cậu có biết vì sao bọn họ lại rút đơn kiên không ? Tôi không nghĩ, S.I.C lại dễ dàng từ bỏ mục đích muốn đối đầu với chúng ta. Còn nữa, phía bên cảnh sát đã bắt được Phùng Lập Nguyên chưa”” dạ thưa, tôi cũng không hiểu tại sao S.I.C lại hành động lạ lùng như vậy. Nếu họ tiếp tục giữ lại đơn kiện chúng ta không phải là khả năng chiến thắng vẫn nhiều đấy sao? Tôi thật không đoán được bọn họ định làm gì. Còn về Phùng Lập Nguyên, hắn đã chạy thoát, xong cảnh sát đã tăng cương lực lượng để truy bắt hắn. Phùng Lập Nguyên có mười cái chân cũng không thể thoát khỏi vòng pháp luật” Kỳ Học Ân tỷ mỉ nóiMinh Phong nhắm hai mắt, đầu ngả ra sau ghế , một lúc khá lâu mới hỏi tiếp “thế còn cô ấy, đã có tin gì về cô ấy chưa?”. Nhiều ngày qua, Minh Phong không ngừng tìm kiếp Hải Lam, xong anh có cảm giác , cô giống như là hạt cát tan trong lòng đại dương vậy. Không cách nào tìm thấy….Mỗi lần trở về căn biệt thự nơi anh và cô sống cùng ,anh không sao kìm được nỗi nhớ nhung da riết đối với vợ mình. Nước mắt anh lại rơi khi nhìn vào khung ảnh cưới đẹp lung linh kia. Ai bảo đàn ông không khóc bao giờ, đó chỉ là vì chưa chạm vào nỗi đau trong tim họ.Kỳ Học Ân áy láy cúi đầu, không giám nhìn thẳng vào Minh Phong “thực xin lỗi giám đốc, chúng tôi vẫn chưa có tin tức gì của Doãn phu nhân”Câu trả lời này lặp đi lặp lại trong nhiều ngày qua khiến Minh Phong dần rơi vào tuyệt vọng – Lam, rốt cuộc em đang ở đâu? Làm ơn nói cho anh biết đi . Anh sai rồi….anh rất ân hận….em đừng bỏ rơi anh…..“cạch”“anh, thì ra anh ở đây, làm em tìm mấy ngày qua không gặp, điện thoại lại không liên lạc được.” An An vừa bước vào phòng Minh Phong liền luyến thắng cái miệng nhỏ của mình ” Em vừa qua nhà anh để thăm chị dâu, nhưng lại không thấy ai, cửa đóng im lìm . Chị vừa sảy thai mà anh lại để chị đi lại nhiều thế sẽ không tốt đâu.”Hai từ “sảy thai” như sét đánh ngang tai Minh Phong, con ngươi sâu đen run rẩy không ngừng, bộ não bị chấn kinh hoàn toàn , lắp bắp ” An An, em vừa nói gì, Lam sảy thai” anh đứng dậy chẳng nổi, người lảo đảo lùi sau ba bước chuẩn bị sắp ngã. Sảy thai…con của bọn họ….không…không thể nào… ông trời không thể để Hải Lam chịu nỗi đau này đâu…..“anh sao vậy? Đừng nói là anh không biết chuyện này ? Không nhẽ chị dâu….chị dâu đã không về nhà….vậy….vậy…chị ấy đã đi đâu” An An thấy anh trai mình phản ứng kinh ngạc quá mực thì kì quái hỏi “anh chị có chuyện gì vậy ? Anh cãi nhau với chị ấy ư? anh, chị dâu vừa mới sảy thai, chị ấy đã buồn lắm rồi, em biết anh cũng buồn, nhưng anh phải ở bên chị ấy vào lúc này, chị ấy rất cần anh…hai người….”.Trong khi An An không ngừng giảng giải thì Minh Phong chết lặng, người anh như một khúc gỗ đứng giữa văn phòng làm việc . Tất cả là tại anh, tại anh ích kỷ, tại anh nhẫn tâm, vô tình, lạnh lùng nên Hải Lam mới phải chịu sự đau đớn, thương tâm này. Minh Phong day rứt lương tâm, anh liên tục dùng tay đánh mạnh vào đầu mình…lẩm bẩm oán trách bản thân.“anh…” – ” giám đốc” Kỳ Học Ân và An An vội ngăn anh lại nhưng anh vẫn cứ đánh…..………….Los angeles3 năm sau“mẹ……” một giọng nói non nớt, đang yêu vang lên Chương 31 – Thay đổi – phần 1Hải Lam vừa về đến nhà là liền chạy ngay lên tầng hai , đứng giữa cửa phòng cậu con trai chưa đầy