Snack's 1967
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326394

Bình chọn: 8.5.00/10/639 lượt.

t màu tối om, một sự tuyệt vọng vô bờ bến….Sau giờ làm việc Minh Phong lại tìm đến bar để uống rượu……“anh Phong, anh đừng uống nữa, lần trước phải cấp cứu phẫu thuật, bác sỹ nói những gì anh quên rồi sao? Anh mà cứ tiếp tục thế này sẽ khiến dạ dày bị tổn thương nghiêm trọng hơn đấy , rất dễ dẫn đến ung thư” Tuấn, Luân, Việt , ba anh chàng vội giữ chai rượu Minh Phong đang định đưa lên miệng.“mạc kệ tôi, tôi muốn say” Minh Phong lắc lắc người, hơi thở đầy mùi rượu nặng….“haiz” bọn họ giằng chai rượu ra khỏi tay anh, thở dài ngao ngán. Từ ngày chị dâu bỏ đi, anh ấy cứ hành hạ bản thân mình thành ra thế này. Ở công ty Minh Phong làm rất tốt mọi việc, anh đối nội đối ngoại đều hoàn hảo. Nhưng chỉ cái anh cứ tan việc là tìm đến men rượu chuốc cho bản thân say không còn biết gì…Một năm trước , Minh Phong đã phải nhập viện trong cơn nguy kịch vì dạ dày anh bị loét quá sâu, phải cắt bỏ một phần . Hiện tại, nếu anh cứ tiếp tục uống rượu , chẳng ai có thể giám chắc anh sẽ sống thêm được mấy tháng nữa…..Mười một giờ đêm, Minh Phong chập choạng bước những bước chân nặng nề về căn phòng ngủ kia….Ba năm trôi qua, căn biệt thự này chỉ có mình anh sống, rất cô dơn, rất trống vắng và lạnh lẽo khi cô không ở bên……Nó không khác ngôi nhà ma là mấy, không hề có sự ấm áp. Nhìn vào cái giường rộng lớn mà lòng anh quặn thắt từng cơn , nhìn vào tất cả vật dụng của cô trong căn phòng này anh thấy tim mình nhức không chịu được , đôi mắt đỏ hoe……Mọi thứ vẫn vậy, vẫn được anh giữ nguyên như trước đây, không có gì thay đổi từ ga giường, cho đến bàn chải đánh răng của cô…..Đêm nay sao mưa rơi lạnh buốt vai gầy.Đêm nay sao cô đơn buồn hơn bao ngày.Tình rơi khi cơn mưa tan, quanh căn phòng này.Quạnh hiu, vắng tênh…Có những phút đắm đuối cứ ngỡ một đời.Con tim anh yêu em không nói bằng lời.Nhưng sao em ra đi, ra đi vội vàng.Người khiến con tim nát tan…Cố giấu bao cay đắng, cố giữ giọt nước mắt.Cố níu bao ngày tháng hạnh phúc bên nhau.Những ký ức ngọt ngào ấm áp hôm nào…làm sao anh quên người ơi!Sẽ chẳng ai thương nhớ,sẽ chẳng ai lo lắng,sẽ chẳng ai chia sớt những nỗi buồn vui.Dù đã biết em không quay về nhưng vẫn không thể quên… được người.“Lam , chúc mừng sinh nhật em !!!” Minh Phong ngồi lẻ loi trong bóng đêm , bàn tay run rẩy chạm vào bức ảnh nhỏ cô và anh chụp chung hồi đi du lịch Singapo một tuần . Họ nhìn nhau đắm đuối,cười rất hạnh phúc…..“chúc mừng sinh nhật vợ yêu !!! Em đừng giận anh nữa nhé !!! Anh sắp không trụ được nỗi rồi….sẽ chết vì nhớ em mất…Lam, em mau mau trở về bên anh đi…..” giọt nước mắt cuối cùng cũng không thể nén lại được mà rơi trên khung ảnh anh đang nắm chặt, giọng nghẹn ngào lẫn trong tiếng khóc thương lòng“tách…” nước mắt chạm nhẹ vào tấm kính ảnh phát ra tiếng động cực nhỏ nhưng đủ làm cho không gian trở lên khó thở, cô quạnh……………..“mẹ, mẹ mau thổi nến đi” Vũ Uy ngồi trong lòng Kính Thiên , hào hứng sôi nổi cười hì hì thúc giục Hải Lam“đúng đấy Hải Lam, em mau thổi nến đi, bé Pan xem ra đói lắm rồi nè, haha…” Kính Thiên bấu tay thật nhẹ lên má Vũ Uy cũng hối thúc” phải đó, con thổi đi” ông bà Hứa xem chừng cũng rất nóng lòng….Hải Lam cười nhẹ, lướt mắt thật chậm nhìn tất cả mọi người. Đã lâu lắm cô mới có được cảm giác gia đình ấm cúng thế này. Cô thực tâm biết ơn những người đã cưu mang mẹ con cô những lúc khó khăn . Họ giống như những người ruột thịt của cô vậy” thôi ngay đây, thôi ngay đây”“phù”“phù”“phù”“chúc mừng sinh nhật Hải Lam” mọi người vỗ tay cười vui vẻ chúc mừng cô“chúc mừng sinh nhật mẹ, con yêu mẹ” Vũ Uy ngồi trong lòng Kính Thiên vươn thân ngắn nhào vào lòng Hải Lam cười tít cả mắt lại“Hải Lam, bánh sinh nhật này là ba mẹ, anh và Pan tự tay làm cho em đấy !!! Đẹp không ? Em cắt bánh đi” Kính Thiên ngồi sát bên Hải Lam cười , khoe thành tích cho cả nhà“me, con cũng góp sức đó nha. Con giúp bác Thiên đập trứng làm bánh. Bác nói đây là khâu quan trọng nhất ” Vũ Uy nghe Kính Thiên khoe ra , thắng bé cũng bắt trước mà kể công sức của mình“haha…là bé Pan có công lớn nhất mà….nào cu Pan, con giúp mẹ cắt bánh đi” ông bà Hứa nhìn hai mẹ con cười ha hảKhông khí gian nhà tràn ngập tiếng cười……Hải Lam hai mắt hơi hơi đỏ, cô ôm chặt Vũ Uy vào lòng, xúc động lên tiếng ” ba, mẹ, anh Kính Thiên, con thực sự cảm ơn mọi người….mọi người làm con cảm động quá….con không biết phải nói gì nữa….”“con bé ngốc này, sao lại dễ khóc vậy, hôm nay là ngày vui, phải cười lên chứ ? haha…nào, chúng ta cùng cắt bánh nhé” bà Hứa nắm lấy bàn tay mềm mại của Hải Lam, trách yêu“dạ”………………..Mãi muộn, khi bữa tiệc sinh nhật kết thúc, ngay khi Kính Thiên dỗ Vũ Uy ngủ liền đến phòng Hải Lam gọi cô ra vườn hoa nói chuyện.“Kính Thiên, sao lại gọi em ra đây ? Không phải muốn kể với em về An An đấy chứ? xem ra hai người tình cảm rất tốt ? haha….” Hải Lam nhìn Kính Thiên nửa đùa nửa thật, nói.“Hải Lam, công việc thế nào? Sản phẩm lần này của em rất được nhiều người quan tâm, em có dự định mở rộng thị trường không?” Kính Thiên hỏi bâng quơ vài câu dạo đầu“ừm, rất tốt. Sắp tới em sẽ sang Anh dự hội thảo, hy vọng thị trường châu Âu sẽ có phản