pacman, rainbows, and roller s
Yêu Lại Từ Đầu

Yêu Lại Từ Đầu

Tác giả: Sum

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326591

Bình chọn: 7.00/10/659 lượt.

Lam ngay bây giờ chứ?” ánh mắt Kính Thiên dành cho An An rất tình cảm và ấm áp, anh mở miệng trước“Kính Thiên, anh…anh cũng chưa biết gì sao? Chị Lam….chị ấy đã ra khỏi viện !!! ” An An chạy ngay đến bên Kính Thiên, nắm chặt lấy hai bàn tay anh, khóe mắt đầy lệ , không chút che dấu nỗi hoảng loạn trong lòng.“sao? Hải Lam rời viện??? Sao có thể như vậy ?” nhìn An An hoảng hốt , Kính Thiên vờ lộ ra cảm giác lo âu như thể anh vừa bị người ta dùng đinh khoan thẳng vào hai lỗ tai vậy.An An mếu máo, đôi môi đỏ mọng run run ” huhu…em không biết, là chị y tá nói với em . Anh Kính Thiên, anh mau tìm chị Lam đi, chị ấy vừa sảy thai, sao có thể đi một mình được. hức hức…”“Bình tĩnh, bình tĩnh nào cô bé , em khóc sẽ làm anh rối lên đấy. Có thể Hải Lam xin về nhà nghỉ ngơi thì sao?? Dù gì ở nhà cô ấy cũng có bác sỹ tư, như vậy sẽ tiện hơn nhiều” bàn tay thon dài ấm áp của anh bao trùm bàn tay nhỏ bé của cô.Ánh mắt trống rỗng của An An bởi vì câu nói này của Kính Thiên mà như được thắp sáng lên “a….sao em lại không nghĩ tới nhỉ. Anh Kính Thiên, anh thật thông minh ” . Con bé ôm trầm lấy Kính Thiên mà reo lên.“haha….làm gì vậy? ở đây còn có người khác đó nha ” Kính Thiên ôm lấy cô, đôi môi ghé sát tai cô trêu đùa, nở ra nụ cười ngọt ngào….Sắc mặt An An đỏ bừng , xấu hổ không thôi. Mặt cô úp chặt vào lồng ngực vãm vỡ của Kính Thiên cứ thế lén trộm nhìn cô y tá đang cười hai người họ , xong An An cũng không vì điều đó mà chịu buông Kính Thiên ra.“anh đi cùng em đến nhà chị Lam nhé !!! Mà …em phải nói chuyện này với anh Phong trước đã, chắc anh ấy chưa biết. Anh ấy hẳn sẽ không chịu được tin này mất” An An kéo lấy cánh tay Kính Thiên lôi ra khỏi phòng bệnh cùng côNhưng Kính Thiên lại “lười biếng” chẳng biết nghe lời mà hợp tác cùng cô, anh khó khăn nói “An An, hôm nay anh không đi cùng em được”“sao vậy? Anh bận à? Không sao, nếu anh bận vậy thì em sẽ đợi anh giải quyết xong mọi việc rồi chúng mình cùng đến thăm chị Lam cũng chưa muộn. Dù sao ở nhà còn có anh Phong chăm sóc chị dâu mà” An An như nai con ngơ ngác nhìn lại anh. Dạo gần đây, cô bé lúc nào cũng ở bên Kính Thiên, mưa rầm ướt áo , cô đã thầm cảm mến “ông chú già” này từ lúc nào không biết. Tuy anh ngoài miệng luôn tỏ ra lạnh lùng, nghiêm nghị xong tiếp xúc lâu ngày An An lại thấy Kính Thiên là một con người rất mực tốt tính và chính trực. Vì thế mà cô bé đã chủ động đổi cách xưng hô làm Kinh Thiên được bữa ôm bụng cười nghiêng ngả mà trêu ghẹo lại. An An nhiều lần tự vấn lòng mình, có lẽ cô đã yêu anh mất rồi.Đôi mắt Kính Thiên sâu thăm thẳm như đáy đại dương xanh nuốt trọn thân hình nhỏ bé của An An, lần đầu tiên anh chủ động ôm cô vào lòng, thật chặt…chặt đến nỗi An An nằm trong lòng anh phải khẽ kêu nhỏ một tiếng. Nhưng anh lại càng ôm cô chặt hơn nữa như thể anh sợ sắp mất cô đến nơi ấy……“anh sao vậy, Kính Thiên ?” An An bị anh ôm chặt quá nên cứ ngọ nguậy hết trái rồi đến phải, không lén nổi sự hiếu kì, bèn lên tiếng“đừng cử động , em cứ đứng im thế này đi , anh muốn ôm em một lúc” giọng anh thật dịu dàng giống như anh đang thủ thỉ cùng người mình yêu“Kính Thiên !!! ”“An An, anh sắp phải đi…anh sắp về Mỹ. Chắc phải rất lâu nữa anh mới trở lại Việt Nam. Mà cũng có thể chẳng bao giờ….. Nếu như em…em có thể….” Giọng anh buồn buồn, ánh mắt anh cũng buồn buồn vô hạn. Cũng giống An An, có khi anh đã có cảm tình đặc biệt với cô nhóc này mất rồi. Ban đầu là anh thầm mến Hải Lam nhưng khi gặp An An, bị cô chọc tức, bị cô “bắt nạt” anh cũng không biết sao lại thấy thích để cho cô ngược đãi anh đến thế . Anh nhiều lúc không khác nào kẻ tự kỉ mà ngồi thần người ra nghĩ, rồi lại lén la lén lút nhìn trộm cô mỗi khi cô đang nấu cơm, dọn nhà mà chế nhạo chính mình – “mình điên rồi, sao mình có thể để ý tới một con nhóc miệng còn đầy hơi sữa kia chứ . Không được, không được, Hứa Kính Thiên, mày mau tỉnh lại đi. An An không hợp với mày….không hề hợp tý nào cả.”. Xong dù mắng đến đâu đi chăng nữa anh cũng không tài nào hiểu nổi mình lại thích nhìn cô bé đó nhiều đến thế nào. Thậm chí chỉ cần là những việc nhỏ như con kiến mà An An nhờ, An An nói , An An kêu lên anh đều răm rắp làm cho cô như một tên nô bộc trung thành . Một đại thiếu gia ăn sung mặc sướng như anh, lại thích được một cô nhóc mười bảy tuổi bóc lột sức lao động…..Anh đúng là điên không còn thuốc chữa…“Kính Thiên, anh….anh sao lại đột nhiên về Mỹ? Anh sẽ không quay lại Việt Nam nữa ư? Bao giờ anh sẽ đi……Em..em…” An An rưng rưng nước mắt nhìn anh, trái tim như bị thủng ra nhiều lỗ vì tin không muốn nghe này.Kính Thiên chần chừ câu nói không rõ ràng của mình, anh hít lấy một hơi thật sâu, bất ngờ nói ” An An, anh thích em, em….em có thể chờ anh được không?”An An một trận tim run, chân tay đổ mồ hôi lạnh khắp người ” anh….anh có ý…” câu nói kia có phải muốn nói anh ấy cũng thích côKính Thiên biết cô muốn hỏi gì xong anh không trả lời, thay vào đó là dùng hành động . Lần thứ hai, anh kéo chặt cô dính sát vào thân thể cường tráng của mình, đôi môi gợi cảm nam tính chuẩn xác đậu trên cánh môi hoa hồng chớm nở của cô. Môi