
muôn ngàn mũi kim độc.
– Aaaa…..
Đám cận vệ đứng đối diện chết sạch không còn một tên. Mọi người ngạc nhiên tột độ không tin nổi vào mắt mình. Ông ta cười rồi tiếp tục lấy thêm một món nữa. Là một dây xích sắt. Ông vung tay một phát, hai tên cận vệ lần lượt ngã xuống và trên mặt là vệt máu dài.
Tính chính xác rất cao, thật không thể chê vào đâu được. Đúng là thần binh tuyệt thế. Đám Bang Chủ kinh ngjac vỗ tay tán thưởng quyết liệt.
– Lợi hại thật!
– Đúng là thần kì!
Triệu Hùng căn dặn tên trợ lí:
– Cho rèn thêm để tăng số lượng vũ khí ở đây! Chúng ta sẽ dùng những thứ này để đánh vào lãnh địa Hắc Long!
– Vâng!
Trợ lí cúi đầu rồi ra ngoài.
*12h đêm hôm ấy:
– Vinlee! Vinlee! Thức dậy đi! – hắn lay người Vinlee gọi khẽ.
Ken và Jee thì đứng nơi cửa ngáp dài ngáp ngắn. Đêm hôm khuya khoắc mà lại bị hắn dựng đầu thức dậy, đúng là buồn ngủ chết đi được. Vinlee cũng trở mình vài cái rồi mở mắt, nhìn hắn đầy ngạc nhiên:
– Khuya rồi đấy! Mầy làm cái gì vậy?
– Thay quần áo đi! Tao sẽ dẫn mầy đến một nơi.
Hắn không biết cái mô tê gì nhưng cũng làm theo, bốn người lén ra ngoài không gây một tiếng động. Mỗi người một cái đèn pin trên tay dò đường còn tay kia thì mang theo một cái cuốc. Vinlee thắc mắc:
– Bốn đứa mình đang đi đâu vậy?
– Đi rồi khắc biết! – hắn đáp gọn.
Ken và Jee vươn vai uể oải bước theo hắn. Họ đi suốt 30 phút và cuối cùng dừng lại tại một nơi có thể khiến người yếu tim ngất xỉu. Là khu chôn cất người của lãnh địa Tam Giác Vàng. Mô phật!
Ken run chân khụy xuống may nhờ có Jee đỡ lại. Gió thổi xào xạc khiến cho đám cây không ngừng chao động. Trong đêm khuya mờ mịt, ngoài ánh trăng và ánh sáng mập mờ của mấy cây đèn pin thì họ chả có nhìn thấy gì nữa.
Trước mặt là một vùng đen tối sặc mùi lạnh lẽo. Những làn khói sương mờ ảo cứ không ngừng bốc lên làm cho không gian âm u cứ như là cõi âm ti. Bốn người im lặng hồi lâu, không ai nói câu nào. Bỗng Ken hít thật sâu rồi bảo:
– Tao có việc bận! Về trước nhé!
Ken bước đi thì bị Jee nắm đầu lôi lại, con trai gì mà nhát như thỏ đế. Vinlee nhìn hắn:
– Đến đây làm gì?
– Khai quan nghiệm thi! – hắn đáp ngắn gọn rồi bước vào.
Vinlee vẫn chưa hiểu nhưng cũng bước theo, hy vọng sẽ có chuyện gì hay ho. Đằng sau là Jee đang dùng bạo lực để túm áo, túm quần Ken:
– Thằng này! Đi vào thôi!
– Tạo lạy mày! Cho tao về nhà đi tao muốn gặp em Roy của tao! – Ken mếu máo cố gắng thoát thân.
– Đi vào đi cha nội ơi! Nước mắt nước mũi tèm lem thấy ghê quá! – Jee nhăn nhó rồi kéo Ken bước theo bọn hắn vào trong.
Không khí bên trong còn rùng rợn hơn gấp trăm lần, những ngôi mộ được xếp thành từng hàng ngang dọc thẳng tắp. Những cái cây trơ trụi ngả qua ngả lại theo gió như những bàn tay ma quỷ đang mời gọi. Không gian yên ắng, lạnh lẽo khiến người ta run lên từng chập.
Xung quanh đây chỉ toàn là cây cối, đâu đó là tiếng chó sói rừng tru lên từng hồi. Khu chôn cất rộng lớn này toàn mộ là mộ. Ai đời khuya khoắc thế này mà lại đi vào nghĩa địa cơ chứ? Hắn và Vinlee trông rất bình tĩnh như chả hề hấn gì, họ cẩn thận soi vào từng ngôi mộ để tìm kiếm.
Jee và Ken đi phía sau, bầu không khí yên lặng bị Ken phá hỏng. Đối với Ken bây giờ nếu có một con ma và một tên sát thủ của Triệu Hùng bay ra trước mặt anh, anh thề là sẽ ôm hôn chân tên sát thủ biết ơn vô cùng. Anh cứ không ngừng la làng:
– Buông tao ra đi!!!! Tao muốn về nhà! Tao muốn gặp Roy!
– Tao nhét giày vào mồm mày bây giờ! Im ngay! – Jee nghiến từng chữ.
– Tao không đi nữa đâu! Mày giết tao đi! Mầy không biết Thái Lan có nhiều loại ma lắm đâu! Ma lai này, ma này ma kia…..không nói nữa đâu! – Ken bấu chặt lấy tay Jee.
Jee lắc đầu thở dài với ông Ken to đầu chết nhát. Bỗng Vinlee và hắn dừng lại rồi reo lên:
– Đây rồi! Tìm ra rồi!
Hắn soi đèn pin vào hai ngôi mộ đặt sát nhau. Đúng là mộ của Eric và Kelly. Hắn khoát tay ra hiệu Jee và Ken lại gần. Bốn người khấn vái rồi bắt tay vào việc đào mộ. Hai người sẽ phụ trách một mộ. Cũng may là hai ngôi mộ chưa kịp xây nên tạm thời chỉ là hai gò đất nhô cao.
Điều đó khiến cho việc đào mộ trông dễ dàng hơn. Hì hục suốt một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã chạm đến nắp quan tài. Ken rụng rời hai chân, xém xỉu mấy lần. Anh thầm trách sao lúc nãy không giả vờ đau bụng cho rồi. Hai cỗ quan tài được khiên lên khỏi mặt đất, bốn người đưa tay quệt mồ hôi trên trán.
Hắn bắt đầu công việc cạy nắp quan tài. Sau một hồi khó nhọc, hai cái nắp quan tài bật ra khỏi vị trí. Không nhờ Jee bịt lại kịp thì chắc hàng ngàn xác chết sẽ bị cái mồm của Ken đánh thức mất. Anh vã mồ hôi lạnh run cầm cập.
Xác của Eric và Kelly được nhấc ra ngoài và đặt xuống đất. Từ lúc họ chết đến nay cũng đã chưa hơn 10 ngày nên dấu hiệu thối rửa cũng không rõ ràng lắm. Ken và Jee soi đèn còn hắn và Vinlee ngồi xuống xem xét. Hắn bắt đầu đưa ra những suy luận của mình:
– Mày xem trên cơ thể Eric đi! Có rất nhiều vết bầm xuất hiện đúng không? Những vết bầm này cho thấy trước khi chết có lẽ đã xảy ra ẩu đả. Người có thể đả thương một sát thủ to con như Eric chắc chắn có võ công rất cao. Vùng da trên