Snack's 1967
Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy

Yêu nhầm nữ bang chủ siêu quậy

Tác giả: Máu Lạnh Nhók

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325041

Bình chọn: 9.00/10/504 lượt.

tục cuộc thảo luận:

– Nếu thập tam thuộc Hán tự của Trung Quốc thì ta cứ hiểu từ Dần như thế thử xem! – Jee nêu ý kiến.

– Dần trong tiếng Trung là gì? Con vật? Con giáp hay là cái gì khác? – Hani nêu đủ mọi gợi ý.

– Mình chịu thua với ba cái trò này! Hại não chết đi được! – Roy lại ngả người lên vai của Ken.

– Hay là giờ giấc???? – Ken reo lên.

– Giờ giấc? Là sao? – nó tròn mắt.

Ken bắt đầu giải thích:

– Thì theo người Trung Quốc 12 con giáp ứng với số giờ trong ngày mà!

“Núi, hướng Tây, mộc, thập tam, giờ Dần! Ra rồi!” Vinlee ngồi bật dậy nhìn mảnh giấy rồi mỉm cười làm mọi người giật mình.

Nhìn nụ cười đó của Vinlee, Nari lại hiểu ra: “Lại nghĩ gì ra rồi à?”

Vinlee chạy ra cửa nhìn xung quanh rồi bật cái đồng hồ trên tay. Mặt số đồng hồ hất lên và bên dưới là một chiếc la bàn nhỏ. Anh cầm nó đưa ra xung quanh trước con mắt khó hiểu của mọi người, nó hỏi:

– Hai đang làm gì vậy?

– Tính từ nơi chúng ta đang đứng thì hướng Tây ám chỉ ngọn núi đằng kia. – anh vừa nói vừa chỉ tay về phía ngọn núi mà hàng ngày Đại Tỷ thường bắt họ leo.

– Kho báu ở đó sao? – Ken ngạc nhiên.

Vinlee nhếch miệng, nụ cười chiến thắng:

– Cũng có thể cho là vậy!!!!

– OH YEAHHHH!!!!! – cả bọn ôm chầm lấy nhau vui mừng.

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu đồng nghĩa với việc đã hơn 12h trưa. Họ miệt mài leo lên ngọn núi đó trong lòng ai cũng phấn chấn. Lâm Gia dùng ống nhòm quan sát từ xa, ông cười hài lòng:

– Tụi nhỏ đã đi đúng hướng rồi!

– Đúng là không thể coi thường bộ óc của Vinlee! – Đại Tỷ cũng nhìn theo hướng đó.

Về phần họ vừa đi vừa ríu ra ríu rít, đường đi lên núi hôm nay sao mà êm thế nhỉ? Bỗng họ bị một đám cận vệ chặn đường, Vinlee nhìn chúng đầy cảnh giác rồi bảo:

– Đúng là một đợt thử thách mang vỏ bọc của việc truy tìm kho báu!

Tất cả xông lên để chiến đấu với bọn cận vệ, tuy không có vũ khí trong tay nhưng sức mạnh của tụi nó vẫn không hề hạ xuống. Kết thúc trận đấu với gần 50 tên nằm lăn lóc dưới đất. Họ lại tiếp tục chặng đường.

Họ đến đỉnh núi, nơi thường ngày hay hái thảo dược. Trên đây rất là ít mấy loại cây to, chỉ toàn là cỏ và những loại dược thảo thấp bé. Đếm đi đếm lại chưa đầy hai mươi cây. Họ bắt đầu dừng lại suy nghĩ tiếp. Ken hỏi:

– Làm gì tiếp theo đây?

– Tìm cái cây thứ 13 và chờ đợi đến giờ Dần tức 3h chiều! – Vinlee đáp ngắn gọn.

Họ tản ra tìm cái cây đó nhưng mà đành chịu thôi. Cây nào cũng giống nhau và không hề đánh số thứ tự thì làm sao mà biết được. Sau hơn 1 tiếng đồng hồ lang thang, họ ngồi bệt xuống một cái cây to có bóng mát. Nó lắc đầu:

– Cũng may đây là khu rừng quen thuộc, nếu không chắc lạc hết rồi!

– Cái cây nào mới là 13 chứ? Thân cây nào cũng như nhau chả khắc một cái số nào! – hắn cũng chịu thua.

Nari ngẫm nghĩ gì đó rồi lên tiếng đề nghị:

– Sao ta không tính từ cái cây ta gặp đầu tiên khi vừa lên tới đỉnh, biết đâu dựa vào đó có thể tìm ra cái cây thứ 13!

– À đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra việc này!!! – Jee reo lên rồi cùng mọi người chạy đi đến nơi có cái cây đầu tiên.

Họ lần theo từng cái cây và cuối cùng cũng đã đứng trước cái cây thứ 13. Cái cây không cao lắm nhưng cũng không quá thấp, tầm 4m gì đó. Nó vỗ vào thân cây:

– Lần này tìm được rồi nhé!!! Hihi…

– 20 phút nữa là 3h! – Vinlee xem đồng hồ rồi thông báo.

Ai cũng hí hửng vì sắp được bật mí số vũ khí tuyệt thế. Họ ngồi dưới gốc cây và chờ đợi.

Thấm thoát 20 phút trôi nhanh, Ken xem đồng hồ rồi reo lên:

– Tới rồi! Tới giờ rồi!

Mọi người lập tức đứng dậy quan sát xung quanh, chả có hiện tượng gì lạ xảy ra cả. Sao kì vậy chứ? Vinlee nhăn nhó bực dọc. Chẳng lẽ đã đi sai hướng? Không thể nào. Nhìn tới nhìn lui ngoài cái bóng cây to đùng in trên mặt đất ra thì chẳng có gì nữa hết. Hắn ngồi phịch xuống chán nản:

– Không có gì hết! Kho báu này là con số 0.

Chưa hẳn là vậy, Vinlee dáo dác nhìn theo cái bóng cây. Nó dài thườn thượt trải dài trên mặt đất và kết thúc bởi cái bóng ngọn cây nhọn nhọn. Vinlee bước tới xem xét chỗ đất đó, nó có vẻ như đã được đào bới. Anh lại cười, gọi mọi người:

– Ở đây! Nó nằm ở chỗ kết thúc của cái bóng cây!

Mọi người chạy đến ra sức đào chỗ đất đó lên, vã cả mồ hôi nhưng miệng vẫn cười tươi. Nó hí hửng:

– Như vậy mà cho 3 ngày thì hơi bị dư!

Tay hắn chạm vào một vật bằng kim loại, hắn tìm cách móc vật đó lên nhưng nhanh chóng xìu xuống:

– Kho báu đây hả trời?

Là một cái bao đựng loại kiếm cổ của người Thái, nó dài tầm 30cm rộng khoảng 7cm gì đó. Phần đuôi hơi cong lên, hình thù rất lạ. Nó rất cứng và có phần đã cũ kĩ. Vinlee xem xét rồi kết luận:

– Đây không phải là kho báu mà Lâm Gia muốn chúng ta tìm đâu!

– HẢ???? – đồng thanh.

– Có lẽ đây chỉ là một phần trong kho báo thôi! – Nari nói.

– Vậy thì kho báu ở đâu? – Hani nói.

– Để xem! Trong bao kiếm có vật gì kìa! – Vinlee nói rồi đưa tay lấy cái vật đó ra.

Là một mảnh vải dài, bên trên có những nét đứt quãng không theo một nguyên tắc nào cả. Cả bọn lại thêm điên đầu vì cái kho báu quái quỷ thật hại não. Ai cũng ngồi sải lai dưới đất tỏ vẻ chán nản riêng Vinlee vẫn ngồi xem xét thật kĩ lưỡng.

Thoạt đầu, anh