
rồi! Anh nghĩ ra rồi!!!!
Mọi người ngạc nhiên nhìn anh, hai tay anh đang giơ cao cái bao kiếm và mảnh vải. Tất cả xúm xích lại cùng nhau để xem anh tìm ra điều gì. Anh bắt đầu giải thích:
– Mảnh vải này được đặt bên trong vỏ kiếm! Điều đó có nghĩa nếu hai thứ này kết hợp với nhau sẽ cho ta thấy được điều gì đó!
Jee cầm bao kiếm lên xem xét, anh ngẫm nghĩ một lát rồi bảo:
– Vậy thì nếu ta quấn mảnh vải này quanh bao kiếm thì sẽ biết những đường nét này có ý nghĩa gì đúng không?
– Đúng vậy! – Vinlee chắc chắn.
Vinlee bắt đầu quấn, từng vòng một. Những đường nét vô nghĩ đang tạo ra một hình thù gì đó. Mọi người chăm chú vào từng động tác của anh. Cảm giác sốt ruột đang đè nén lên không gian của phòng khách. Hình ảnh dần hiện ra ngày một rõ cho đến khi Vinlee hoàn thành vòng cuối cùng. Ken reo lên:
– Là một tấm bản đồ!!!!!
Hình ảnh trên mảnh vải đang chỉ một khu vực nhỏ ở đâu đó. Trong khu vựa ấy có một ngôi sao màu đen. Là kho báu chăng? Nhưng đây là hình ảnh chỉ khu vực nào mới được chứ?
– Khoan đã! Dường như anh đã thấy hình này ở đâu rồi!!! – Vinlee đang cố nhớ lại. – Không lẽ……
Anh nói đứt quãng rồi vùng chạy về phòng. Không lâu sau anh trở ra với một mảnh bản đồ mà ba anh đã đưa cho lúc anh chuẩn bị lên đường. Anh bắt đầu đem ra so sánh, quả thật đây là một phần trong bản đồ lãnh địa Tam Giác Vàng.
Phần hình trong miếng vải ứng với khu vực mà mọi người đã từng đi qua trong chuyến hành trình. Khu vực cất kho báu cách nơi họ đang ở khoảng 4 giờ đi bộ. Mọi người ôm nhau vui sướng:
– Yeahhhh! Sắp tìm ra kho báu rồi!!!!
– Mọi người nghỉ ngơi đi! Ngày mai ta lên đường luôn nhé!!! – Vinlee nói.
Tất cả trở về phòng lên giường đi ngủ để lấy tinh thần. Kho báu đã nắm trong lòng bàn tay.
*Ở một nơi khác:
– Sao? Vinlee đã giải mã được tấm bàn đồ rồi à? – Triệu Hùng nói vào màn hình máy tính.
– Dạ đúng vậy! Sáng mai họ sẽ lên đường! – một giọng nói lạnh tanh vang lên.
Triệu Hùng đăm chiêu vài giây rồi tiếp:
– Người của phe ta đã đến gần với lãnh địa Tam Giác Vàng rồi, ngươi cứ nói địa điểm cụ thể ta sẽ cho người đến lấy số vũ khí đó.
– Tôi sẽ gửi bản đồ qua cho ngài! Căn cứ vào đó mà tìm sẽ được!
– Ngươi làm tốt lắm! Tiếp tục theo dõi chúng để lấy thông tin cho ta.
– Vâng.
Màn hình tắt phụt.
*Sáng hôm sau:
Trời vừa hừng sáng là tám người họ đã lên đường. Họ đi trên con đường họ đã từng đi qua để đến nơi đây. Lòng ai cũng nôn nao lạ thường. Họ được tự do đi qua các chốt kiểm tra vì Lâm Gia đã sắp xếp sẵn. Mặt trời dần lên đến đỉnh đầu và nơi họ cần đến ngay trước mắt kia thôi.
Vinlee nhìn vào ngôi sao đen trên mảnh vải rồi đi đến vị trí được cho là nơi cất giấu kho báu. Tuy nhiên, khi vừa đến nơi thì chỗ đất đó đã bị đào lên và bên cạnh là một cái rương rỗng lăn lóc dưới đất.
Cả đám không khỏi ngạc nhiên, chẳng lẽ công sức họ bỏ ra đã đổ sông đổ biển hết rồi sao? Vinlee cẩn thận ngồi xuống xem xét. Quanh đây xuất hiện rất nhiều dấu chân, khoảng chục người chứ không ít. Anh nói:
– Kho báu đã bị cướp rồi!
– SAO???? – đồng thanh.
– Ai cướp mới được chứ? – Ken nói.
– Chẳng lẽ Lâm Gia đang trêu bọn mình!!!! – Hani cũng rất lo lắng.
Cả bọn quyết tâm trở về để nói chuyện cho ra lẽ. Họ về đến là vào ngay sảnh lớn để gặp Lâm Gia không chút ngần ngại. Nó không kiềm nổi bức xúc:
– Người nói đi! Kho báu của tụi con đâu?
– Con đang nói gì vậy? – Lâm Gia ngạc nhiên.
– Cái rương rỗng đó là có ý gì? Người đang trêu tụi con đấy à? – nó bắt đầu mất bình tĩnh.
Lâm Gia bật dậy khỏi ghế, ánh mắt ông cho thấy ông đang rất kinh ngạc. Ông im lặng vài giây rồi bảo:
– Ta không có làm vậy, số vũ khí đó ta đã đặt ở vị trí ngôi sao đen trên mảnh vải. Không lý nào ta lại lấy đi, các con đã xem xét kĩ lưỡng chưa?
– Hoàn toàn chỉ là một cái rương rỗng! – Vinlee nói trong vô thức.
Lâm Gia ngồi phịch xuống ghế, có lẽ ông cũng đang mất bình tĩnh. Cả bọn lui ra trở về nhà để ông nghỉ ngơi.
*Tại nhà tụi nó:
– Có khi nào Triệu Hùng đã ra tay không? Người của ông ta đã đến tận đây để cướp vũ khí! – Vinlee ngồi đó.
– Không thể nào! Việc tìm kho báu này rất ít người biết! Làm sao ông ta có thể……. – nó cũng không tin nổi.
– Chắc chắn đã có người bí mật báo cho ông ta biết. – Jee bảo
– Có nội gián sao? – Roy hỏi.
Mọi người đang hoang mang vô cùng, bỗng hắn nhìn thấy khóe miệng của Nari nhếch lên, đôi mắt cô trở nên rất lạ lẫm như đã trở thành một con người hoàn toàn khác.
Chẳng lẽ điều hắn suy nghĩ bấy lâu nay là đúng. Nhưng nếu cứ mãi chỉ tội Nari thì e rằng tình bạn của hắn và Vinlee sẽ không còn. Làm sao để Vinlee tin đây?
Trời sụp tối, mọi người vẫn ăn cơm sinh hoạt như bình thường. Nhưng suy nghĩ của họ lại không bình thường. Ai cũng đang đoán già đoán non kẻ được coi là nội gián nhưng chả nghĩ ra được ai.
*Ở phòng họp mật của Triệu Hùng:
– Triệu chủ tịch! Tại sao phải cất công cướp số vũ khí này vậy? – một Bang Chủ hỏi.
– Haha…..Vậy thì cứ xem thử! – Triệu Hùng cười lớn rồi bước đến bên cái thùng để đầy vũ khí, ông lấy đại một cái hộp trong đó.
Ông xoay cái công tắc trên hộp, lập tức từ bên trong bay ra