Yêu Thương

Yêu Thương

Tác giả: Dạ Mạn

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 329005

Bình chọn: 10.00/10/900 lượt.

ỉ mới được đoàn tụ, trong khi xa cách nhau quá lâu và quá khứ lại nặng nề đối với mỗi người nên không khí cứ đè nén ah. Với lại trong khoảng thời gian đó ai cũng phải bôn ba rất nhiều.Với những chi tiết liên quan đến Mạnh Tiêu thì hình như anh í dấn thân vào hắc ám ah. Haizzz, chạnh lòng quá. Hơn nữa là qua những suy nghĩ của Mạnh Hạ, bỗng dưng sờ sợ Mạnh Tiêu, cảm thấy nguy hiểm quá. Anh này lại có nội thâm trầm khó dò, đến là lo cơ. Không biết mấu chốt có phải là do anh ấy gây ra không nữa :(. CHƯƠNG 55: THẦM LẶNG (5)Con gái của mình và Nhan Ngải Ưu mà có vẻ anh ấy không quan tâm đến Nhan Ngải Ưu ah. Tóm lại là thấy Mạnh Tiêu vô cùng nội tâm luôn. Hạ hồi phân giải vậy :(.Đúng là Giản Ninh xuất hiện thì căng thẳng được vơi đi chút ít, với lại anh ấy cũng nói tốt cho anh Phong được một chút =)). Haizzz~ chạnh lòng quá… CHƯƠNG 56: ĐẾN CUỐI CÙNG, CÔ VẪN LÀ KHÁC BIỆT NHẤTVui lòng không sao chép dưới bất kỳ hình thức nào!———————————Chương 56: Đến Cuối Cùng, Cô Vẫn Là Khác Biệt NhấtGiản Ninh nhìn chằm chằm vào ánh mắt của cô, nói ra nhẹ nhàng như mây trôi nước chảy: “Tôi chỉ hy vọng là em đừng mãi ngăn cản tất cả mọi thứ ở bên ngoài trái tim.”Gió nhẹ thổi qua mái tóc của anh, Mạnh Hạ nhìn thấy vẻ chờ mong trong đôi mắt ấy, cổ họng của cô phát khô.“Bất luận là tôi, hay là Từ Dịch Phong.” Anh nhẹ nhàng nói ra.Trong không khí bay nhàn nhạt mùi hoa Sơn Chi, Giản Ninh vẫn ngắm nhìn cô, ánh mắt trời hoa mỹ xuyên qua những tán cây dày đặc lan thành những điểm sáng nhu hòa, bên tai thỉnh thoảng truyền tới tiếng chim kêu ríu rít, thật là một khung cảnh bình yên.Mạnh Hạ thở ra một hơi: “Giản Ninh, anh có thể tìm được một người tốt hơn.” Cô cong cong khóe miệng, có cảm giác không cách nào đối diện được ánh mắt của anh, liền quay đầu nhìn về phía trước: “Khoảng cách giữa chúng ta quá xa, không phải một hai bước là có thể vượt qua được.”“Em chỉ cần đứng yên ở đấy, tôi sẽ nhảy qua!” Giản Ninh kéo tay của cô qua, ẩn nhẫn dùng sức, lòng bàn tay của anh ấm áp hữu lực, dứt khoát nói thẳng.Mạnh Hạ lại giật mình một lần nữa.“Khụ…….” Đột nhiên ở phía sau bọn họ truyền đến một tiếng ho khan trầm thấp.Hai người vừa quay đầu lại, liền chứng kiến Mạnh Lý và hai ba người bạn cùng tuổi đang đứng ở đó, khóe miệng đều mang theo vui vẻ.“Mạnh thúc…” Giản Ninh ngược lại phản ứng nhanh nhẹn ngay lập tức.“Lão Mạnh a, thật sự là có phúc nha…..” Ánh mắt của mọi người cùng lướt qua Mạnh Hạ và Giản Ninh, có chút trầm trồ tán thưởng: “Con rể nhà ông đã đến, chúng ta hẹn hôm khác vậy.”Mạnh Lý nhìn vào Giản Ninh, vui tươi hớn hở, ánh mắt đúng là hài lòng.“Giản Ninh, vào nhà ngồi một chút, lát nữa ở chỗ này ăn cơm. Tiểu Hạ, nhanh đi mua thức ăn đi.”“Cha…” Mạnh Hạ kêu lên.“Mạnh thúc, con hôm nào lại đến sau, chẳng qua lúc này vẫn còn một chút công việc chưa có xử lý xong.” Giản Ninh cũng không muốn ép buộc Mạnh Hạ.“Cũng được, lần sau lại đến nhé.” Mạnh Lý gật gật đầu.*****************************Về đến nhà, Mạnh Lý cao hứng hát một đoạn nhạc, Mạnh Hạ và Giản Ninh nếu là tiến tới thì ông cũng coi như đã không phụ lòng vợ mình.Mạnh Tiêu đứng ở trước đại sảnh, liên tục nói chuyện điện thoại, âm thanh lạnh lùng, là một bộ dáng kiêu căng.Mạnh Lý nhìn vào bóng lưng của anh, trong lòng từ từ trầm xuống.Mạnh Tiêu nói chuyện điện thoại xong, trong phòng khách lúc này cũng chỉ có hai cha con bọn họ. sau khi trở về, hai người còn chưa có nói lời nào.“Mạnh Tiêu, vừa rồi đối tượng của em con đã đến đây.” Ông ấy bình tĩnh nói ra nhưng không thể che đi hết vui vẻ của mình.Mạnh Tiêu nhàn nhàn đáp lại một tiếng, bày tỏ rằng đã biết rồi.“Đứa bé kia cha thấy cũng không tệ lắm, đối với em của con cũng rất tốt……”“Cha, hắn không thích hợp với Tiểu Hạ.” Lời của Mạnh Lý còn chưa nói hết đã bị Mạnh Tiêu ngắt ngang. Ngón tay của Mạnh Tiêu tùy ý vuốt vuốt cái bật lửa, sau đó từng chữ nói ra rõ ràng: “Giản Ninh là em họ của Từ Dịch Phong, mẹ của hắn là em gái ruột của Đàm Dĩnh.”Mạnh Lý không thể tin được mà trợn to hai mắt, khóe miệng cứng đờ, một hồi lâu sau mới lên tiếng được: “Tại sao lại liên quan đến Từ gia.” Trong giọng điệu của ông ấy đúng là chỉ có bất đắc dĩ. CHƯƠNG 56: ĐẾN CUỐI CÙNG, CÔ VẪN LÀ KHÁC BIỆT NHẤT (2)“Từ Dịch Phong khiến cho con bé bị khổ, con tất nhiên sẽ thay con bé đòi lại hết. Cha, việc này cha đừng xen vào. Giản Ninh có khá hơn nhưng hắn cũng là người của Từ gia. Năm đó nếu không phải do Từ Chiến thì Mạnh gia cũng sẽ không rơi vào kết cục như vậy.” Mười ngón tay của Mạnh Tiêu nắm chặt, khớp xương răng rắc rung động, trong mắt dâng đầy sát khí.Mạnh Lý nhìn thấy cũng hơi run sợ, ánh mắt lo lắng mơ hồ: “Đó là cha đáng bị, làm mất bản chất mới tạo thành hậu quả như vậy. Vấn đề không phải bởi vì cá nhân nào, trên tổ điều tra, trọng tài luật pháp đều là công bình. Từ Chiến cũng chưa bao giờ vượt quá chức trách.” Giọng nói của ông lộ ra vẻ hối tiếc không cách nào vãn hồi được.“Nhưng mà Tiểu Hạ thì sao? Con bé có lỗi gì chứ?”“Là lỗi của cha, lúc trước cha không nên ép buộc Từ Dịch Phong đính hôn với nó, không nên ép buộc Từ Dịch Phong.” Nét mặt già nua của Mạnh Lý


80s toys - Atari. I still have